Chap 58

136 44 3
                                    

Hiện tại lúc này Syeol đã được đưa vào phòng cấp cứu ngồi bên ngoài nhìn về phía cánh cửa lòng Sinb cứ như lửa đốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi đưa nàng đến chỗ của nhóm người Sowon nàng liên tục hỏi cô về Syeol,cô ấy đã trở về chưa.

" Sinb..... Syeol sao còn chưa trở lại...em có linh cảm rất xấu....". Nàng nhìn ra ngoài mong chờ hình bóng quen thuộc kia xuất hiện đứng trước mặt nàng nhưng đợi mãi không thấy.

" Em đừng lo cô ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện..... ". Sinb ôm nàng vào lòng trấn an nói, dù thế nào thì Syeol cô ấy cũng đã giúp họ một mạng cô rất biết ơn cô ấy.

" Nhưng bọn họ rất đông.... chị ấy một mình làm sao chống lại được chúng.... em rất sợ chị ấy có việc gì....". Nàng lo lắng nói nghĩ tới việc Syeol đang phải đối mặt với đám người kia, về việc Syeol sẽ không trở về với nàng thì tim nàng chợt nhói lên.

" Em cứ ở yên đây với các unnie.... chị sẽ đến nơi đó một lần nữa... nhất định chị sẽ mang Syeol trở về....". Sinb vuốt mái tóc nàng dịu dàng nói.

" Hứa với em hai người đều sẽ an toàn.....em không thể mất đi những người mà em yêu thương....". Nàng lau đi nước mắt trên gương mặt mình khẽ nói.

" Được....chị hứa...ở đây đợi tin chị ". Cô nói xong chạy thẳng ra ngoài lên xe phóng đi thật nhanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã ba tiếng đồ hồ trôi qua căn phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng. Các bác sĩ bên trong đang cố ra sức duy trì sự sống cho Syeol. Ngồi bên ngoài tâm trạng Sinb không khá là bao hình như cô quên mất việc báo tin cho nàng nhưng cô sợ rằng nàng sẽ không chịu được khi nghe được tin này. Sau một hồi cô quyết định gọi  cho nàng.

" Syeol chị ấy thế nào?". Điện thoại vừa reng lên nàng liền ấn trả lời vội hỏi.

" Syeol cô ấy bị thương rất nặng.... hiện tại vẫn chưa biết tình trạng cô ấy thế nào...". Cô chậm rãi nói, còn nàng nghe xong thì gần như đứng không vững nữa.

" Chị ấy đang ở bệnh viện nào?". Nàng hỏi cô.

" Rough..... chị sẽ đợi em". Cô nói xong liền cúp máy, nhìn thái độ lo lắng của nàng dành cho người kia cô có chút bất an cùng đau lòng cô tự trách bản thân mình vì sao lại nảy sinh lòng ghen tị với Syeol như vậy thật là ích kỉ.

Một lúc sau.........

Từ xa nàng đang hối hả chạy đến chỗ cô. Nhìn nàng thở dốc cô đứng dậy dìu nàng lại ghế ngồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán nàng.

" Chị ấy..... sao rồi?". Nàng nhìn cô lo lắng nhìn cô hỏi.

" Em đừng lo lắng cô ấy đang được bác sĩ phẫu thuật bên trong....". Vỗ vai trấn an nàng cô nhẹ nhàng nói. Cả hai cứ thế ngồi bên cạnh nhau chờ đợi trước phòng phẫu thuật.

Cạch...........

"  Bác sĩ chị/ cô ấy thế nào?". Nhìn thấy bác sĩ từ bên trong bước ra cả hai đồng thanh hỏi.

" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch....các viên đạn đã được lấy ra nhưng phần xương đầu gối của cô ấy bị vỡ,không có khả năng hồi phục.... tôi e rằng nó sẽ để lại di chứng về sau.....". Bác sĩ chậm rãi nói với hai người xong rồi rời đi. Nàng khi nghe xong nhưng lời bác sĩ vừa nói về tình trạng của Syeol nàng như không thể tin vào sự thật rằng cô ấy lại rơi vào tình trạng như vậy.

" Sinb.... chị về nghỉ trước đi em sẽ ở lại chăm sóc cho chị ấy.....". Nàng quét nước mắt quay sang nhìn cô nói.

" Em ổn không? Hay chị ở lại đây cùng em". Sinb nhìn nàng dịu dàng hỏi.

" Em ổn mà.... hôm nay cả ngày chị đã mệt nghe em trở về nghỉ ngơi... ngày mai lại đến được không?". Nàng nhìn cô nói hiện tại nàng biết cô rất mệt mỏi nên khuyên cô trở về nghỉ ngơi. Sinb nghe nàng nói vậy cung đành thở dài gật đầu nghe nàng trở về nghỉ ngơi. Nhưng cô sẽ không trở về căn nhà nơi có người đàn ông đã mưu toan hãm hãi người cô yêu dù cho ông ấy có là appa của nàng.

" Sica unnie..... em sẽ đến kí túc xá sống một thời gian, chị nói lại với appa giúp em...". Cô gọi điện không báo cho Jessica không để chị ấy lo lắng.

" Syeol cô ấy thế nào?". Jessica lên tiếng hỏi.

" Đã qua cơn nguy kịch.... nhưng về sau chân của cô ấy có thể không hoạt động bình thường lại được....". Cô nói xong liền tạm biệt chị gái của mình. Giờ đây cô đang rất rối không biết phải làm sao với người ba tàn nhẫn kia của cô, ông ấy chính là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối này.

Tại bệnh viện.......

Hiện tại Syeol đã được đưa đến phòng hồi sức, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nàng bước vào căn phòng nhìn người con gái gầy yếu kia nằm bất động trên giường mà lòng đau nhói. Tâm trí nàng giờ đây toàn là hình ảnh của Syeol, nàng không biết phải làm gì để gạt đi  gánh nặng trong nàng. Khi tỉnh dậy liệu Syeol sẽ như thế nào nếu phát hiện chân mình không thể đi được.

" Syeol chị nói...em phải làm sao đây? Liệu rằng ngày mai khi tỉnh giấc chị còn giữ được nụ cười ấy....". Nàng nhìn người kia nước mắt lại rơi khẽ nói.

Sáng hôm sau.......

Lúc này đây Syeol giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng mà cô gặp phải. Trong mơ cô đã nhìn thấy bản thân trở thành kẻ tàn phế nhưng điều đó không quan trọng điều mà cô sợ nhất chính là lúc nàng đang trong tay cùng Sinb rời bỏ cô không quay nhìn cô bỏ mặt cô ngồi dưới mặt đường lẳng lặng nhìn bọn họ rời đi cả thân thể cô đều bất lực rất muốn chạy theo níu giữ nàng lại nhưng lại thấy bản thân mình đã không còn xứng đáng bên nàng được nữa.

" JINIE......đừng đi....". Syeol hét lớn như thể nó đang diễn ra, lúc định thần lại cô phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện, nhìn xung quanh không một ai cả chỉ một mình cô làm nỗi sợ ấy lại dấy lên. Syeol vôi lật chăn định bước xuống giường nhưng mất thăng bằng liền ngã phichk xuống đất, các vết thương vì va chạm mạnh nên máu từ đấy cứ không ngừng chảy ra. Mặc dù đau đơn nhưng cô lại phát hiện chân phải của mình không hề có bất kì cảm giác nào, điều này làm Syeol rất sợ cô vô lực tựa người vào thành giường tự cười bản thân cuối cùng thì một phần của cơn ác mông kia đã trở thành sự thật.

" AHHHH... tại sao..... ". Một giọng hét vô cùng khổ sở cùng những tiếng động đỗ vỡ bên tròn căn phòng. Nàng sau khi cháo trở lại nghe thấy tiếng động cùng âm thanh kia phát ra từ căn phòng của cô liền nhanh chóng chạy vào.

Cảnh tượng mà nàng nhìn thấy lúc này là một mớ hỗn độn xung quanh nên một màu đỏ chói mắt lại nhìn thấy cô đang tự ôm bản thân gục mặt.

" Syeol.... chị điên rồi sao.... tại sao lại làm bản thân mình thành thế này....". Nàng chạy lại ôm cô vào lòng dù có chút tức giận nhưng đau lòng vẫn chiếm phần lớn hơn.

" Em....tôi thành phế vật rồi....". Ôm chặt lấy nàng Syeol nức nở nghẹn giọng nói.

" Không sao...... mọi chuyện sẽ ổn thôi tin em....".Ôm lấy cô nàng nhẹ nhàng nói rồi vươn tay ấn nút gọi bác sĩ đến băng bó lại các vết thương cho cô.

SẮC ĐẸP NGÀN CÂN《 Sinb- Umji- Syeol》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ