Có khách từ Phương Đông đến (hạ)
Một bóng người có mái tóc đen đặc biệt đột ngột bay vụt qua, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đứa bé quần áo hỗn độn đang lái cái xe màu bạc hình thù kì lạ từ phía hành lang lao vào hùng dũng như bão táp.
"Tránh ra a tránh ra a!!!" Tốc độ xe không giảm, ngược lại còn muốn tăng tốc nhanh hơn, miệng luôn mồm thét lớn.
Nhóm nữ quan, tiểu tư cùng thủ vệ trên hành lang lập tức nhường đường.
"A..."
Tiếng thét sợ hãi của nhóm nữ quan bay mù trời, Đoan Mộc Ngưng vẫn cứ phăm phăm tiến tới.
"Tiểu công tử, ngươi cẩn thận một chút." Tử Y thiếu niên hộ vệ chạy như điên theo đằng sau Đoan Mộc Ngưng kêu lên.
Nhưng... Nhóc con kia làm gì để tâm tới lời y nói đâu a.
...
Khi Đoan Mộc Ngưng đến được trước đại môn, đã thấy người mà mình chờ mong đứng ngay tại đó, hai mắt lòe lòe sáng tiếp tục phóng như điên tới, lại phát hiện có một đám người ngăn cản đường đi của y.
Bị người chặn đường, nhóc con bá đạo kia đương nhiên không thuận theo, đưa tay ấn kèn kêu "bá bá", nháy mắt dọa cả đám trưởng lão sứ giả nhảy dựng lên.
"Ngưng Nhi!" Phong Vô Uyên nhìn nhóc con, sửng sốt.
Hắn tưởng nhóc con sẽ ngủ nướng thêm chút nữa.
Xe một đường bão táp chạy không hề giảm tốc, chỉ thấy nhóc con bẻ mạnh tay lái một cái, xe nháy mắt trượt ngang một đường, sau đó dừng lại ngay trước mặt Phong Vô Uyên.
Đủ để thấy được, kỹ thuật điều khiển xe của nhóc con đã đến trình độ siêu hạng.
"Vô Uyên." Ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Phong Vô Uyên.
"Nhóc con ngươi, quần áo còn chưa mặc xong, tóc còn chưa chải, lại bỏ chạy ra đây, không sợ Hồ ly ca ca cùng Tiểu Niệm của ngươi chê cười sao." Nhìn đứa bé tóc tai bù xù ngây ngô cười trong xe, quần áo hỗn độn, Phong Vô Uyên nhẹ giọng trách mắng, nhưng ngữ khí lại mang nồng đậm sủng nịch.
"Ai bảo ngươi không gọi ta dậy." Chu miệng, nhóc con bất mãn.
"Chủ tử..." Tử Y rốt cục cũng chạy tới nơi.
"Không sao, ngươi lui ra đi."
Cũng không trách cứ Tử Y, Phong Vô Uyên cúi người ôm nhóc con ra khỏi xe, không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cẩn thận chải lại mái tóc tán loạn cho Đoan Mộc Ngưng, còn cẩn thận cột lại thắt lưng.
Nhóc con tóc tai bù xù, quần áo hỗn loạn rất nhanh lại trở thành tiểu công tử áo quần ngăn nắp chỉnh tề.
"Hồ đế, để cho ngươi chê cười rồi." Đứng dậy, mỉm cười gật đầu với Huyễn Nguyệt Trừng.
"Không ngại." Thực rõ ràng, Huyễn Nguyệt Trừng cũng không kinh ngạc lắm.
Tương phản, những trưởng lão Hồ tộc đi theo nhìn thấy Phượng Quân lạnh lùng như băng lại tỏ ra thái độ ôn nhu đối với đứa nhỏ, cực kỳ kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch Ngư
RomanceTên truyện: Bảo Bảo, thân chủy nhi Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào! Tác giả: Tịch Ngư Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, dưỡng thành, nhân thú...