Chương 72

166 17 0
                                    

Ở dị thế gặp lại bạn cũ

Thật hiếm nha, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng luôn như hình với bóng, hôm nay cư nhiên lại không ở bên cạnh nhóc con.

Nguyên lai là cũng bởi vì phải thảo luận công việc với Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng.

Kết quả, trách nhiệm chăm sóc Đoan Mộc Ngưng hoa hoa lệ lệ liền rơi thẳng xuống đầu dược sư đại nhân thân ái – Lục Lân Phi.

Đứa nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh tú vẫn còn bất tỉnh ở trên giường.

"Dược sư, y sao còn chưa có tỉnh lại?" Nhăn mặt nhăn mày, Đoan Mộc Ngưng nhìn Lục Lân Phi đang bắt mạch cho thiếu niên.

"Trúng phải kịch độc, lại bị độc châm đâm vào cơ thể chặn lại kịch độc, ngăn trở máu lưu thông, nếu để qua một hai ngày nữa, đứa nhỏ này cho dù có uống được tiên đan cũng khó sống, mạch tượng bây giờ đã dần dần ổn định lại, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."

Ngồi xếp bằng ở trên giường, Đoan Mộc Ngưng đưa tay nâng má, nhìn người nằm trên giường, không biết tại sao, càng nhìn người này lại càng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được y nhìn thấy ở đâu.

Với tính cách của nhóc con, nếu không phải là người cực quen, y bình thường đều quên tất tần tật.

Giống như lúc trước còn đi học, một lớp có sáu mươi học sinh, trừ bỏ vài người xung quanh cùng chơi đùa với y là còn hơi nhớ tên ra, người khác ngoài cảm giác hơi quen quen thì chả nhớ được gì.

Ngay cả ba ba khốc liệt của y còn phải lắc đầu thở dài ngao ngán.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến hai vị phụ thân của mình ở thế giới kia, trong lòng Đoan Mộc Ngưng không khỏi đau xót.

Không thấy y, ba ba và phụ hoàng nhất định là rất lo lắng...

Phi thuyền đã bị hỏng, không thể trở về nhà được nữa...

Ai, may mắn ba ba và phụ hoàng vẫn còn trẻ, sinh thêm một tiểu đệ đệ nữa chắc là không khó lắm đâu ha...

[Thiên Phượng: Con, ngươi đang nghĩ đến đâu a...]

Trong lúc Đoan Mộc Ngưng đang hồn lìa khỏi xác bay vẩn vơ, cái người đang nằm hôn mê trên giường khẽ lay động mi.

"Nguyệt Trừng..." Tiếng gọi khẽ mỏng manh phát ra khỏi cái miệng nhỏ xinh của thiếu niên.

Đoan Mộc Ngưng đang nằm mơ giữa ban ngày nghe thấy tiếng kêu liền giật mình sửng sốt, phục hồi tinh thần, nhìn xuống, chỉ thấy thiếu niên kia đang từ từ mở mắt nhìn mình.

"Ai... Ngươi tỉnh lại rồi!" Hai mắt Đoan Mộc Ngưng lập tức sáng người, xoay mặt nhìn lại, phát hiện Lục Lân Phi đã đi mất tiêu.

A, dược sư biến đi lúc nào vậy?

"Ngươi là... Ai..." Thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng, thiếu niên nhìn Đoan Mộc Ngưng, hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Ta... Ta là Đoan Mộc Ngưng!" Nở nụ cười tươi rói: "Dược sư nói nếu ngươi tỉnh lại liền cho ngươi uống chút nước, tránh cho cơ thể ngươi thiếu nước trầm trọng, đợi một lát, ta lấy trà cho ngươi uống." Nói xong, không chờ đối phương đáp lại, thân hình nho nhỏ đã leo xuống giường, đi tới bàn giữa phòng.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ