Chương 153

114 7 1
                                    

Ma tộc

Âm thanh cứng nhắc của máy móc vang lên, con robot bồ câu của Đoan Mộc Ngưng từ trong ngọn hỏa diễm kia bay ra ngoài.

Robot bồ câu vỗ vỗ cánh thấy Đoan Mộc Ngưng liền bay tới đậu lên bả vai y.

"Gì vậy, sao nhanh như vậy đã quay về rồi?" Nhìn bồ câu máy đang làm nũng ở trên vai, Đoan Mộc Ngưng lại nhìn về phía đám lửa kia, cư nhiên còn có thêm... Hỏa linh A Tát Tư: "A, sao lại là ngươi a?"

Đối với sự xuất hiện của A Tát Tư, Đoan Mộc Ngưng rõ ràng là kinh hãi.

"Hừ, thật không thể tưởng tượng được tiểu quỷ ngươi lại lớn mau đến vậy." A Tát Tư hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có phần châm chọc, sau đó lôi một người từ cái đồ đằng dưới chân ra: "Sao mỗi lần gọi ta ra đều là vì vận chuyển người thôi a, ta là Hỏa chi linh, là Hỏa chi linh đó..."

Ném nam nhân kia qua một bên, A Tát Tư lại bước trở vào pháp trận không ngừng làu bàu.

Đoan Mộc Ngưng nhìn Hỏa chi linh rời đi, sau đó ánh mắt lại dừng lại trên người nam nhân bị A Tát Tư ném qua một bên trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn tươi như hoa.

"Dược sư." Thật là một cái chuyển phát nhanh đặc biệt nha...

"Tiểu công tử khỏe." Lục Lân Phi thản nhiên cười với Đoan Mộc Ngưng, sau đó xuất ra một quyển tín hàm giao cho Đoan Mộc Ngưng: "Đây là thứ Phượng Quân giao cho ta trước khi đi."

"Thư của Vô Uyên." Tiếp nhận lấy tín hàm, hai mắt Đoan Mộc Ngưng sáng rỡ, lập tức gỡ bỏ dây thừng cột quyển trục ra đọc, trên mặt lộ ra ý cười ngọt ngào.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng lộ ra nụ cười ngọt ngào, khóe miệng Lục Lân Phi cũng gợi lên một tia đạm cười, bước đến bên cạnh Đoan Mộc Ngưng xoa xoa tóc y.

"Ở đây nhiều ngày như vậy, lại phải đối mặt với dịch bệnh, có chỗ nào không thoải mái không?" Lần trước không đi theo là bởi vì không nghĩ tới vấn đề lại nghiêm trọng như vậy.

"Không có, hết thảy đều bình thường." Đoan Mộc Ngưng lắc lắc đầu.

"Không có việc gì là tốt rồi." Nghe Đoan Mộc Ngưng nói không sao, Lục Lân Phi mới yên tâm: "Bệnh nhân mắc phải dịch bệnh này có triệu chứng khác sao? Phượng Quân nhận được thư của ngươi, nói có khả năng không phải là dịch bệnh, mà là trúng độc. Chuyện này là sao?"

"Ta cũng không rõ." Đối với việc chẩn bệnh, Đoan Mộc Ngưng không hề biết chút gì, nhưng đã ở đây được một thời gian rồi nhưng y vẫn không thể tìm thêm được manh mối nào: "Bất quá ở đây ta lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái."

"Chuyện kỳ quái?" Lục Lân Phi chọn mi.

"Ân." Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, dẫn Lục Lân Phi vào khách điếm: "Dịch bệnh nói chung đều có triệu chứng lây nhiễm theo quần thể, nhưng ở đây lại không giống, dịch bệnh ở đây lại xảy ra rải rác khắp thôn, có nhà lại không có một ai bị bệnh..."

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Lục Lân Phi nhẹ nhàng gật gật đầu.

"Nếu sự thật đúng như ngươi nói, vậy dịch bệnh này khá đặc biệt!!" Nói về triệu chứng của dịch bệnh, Lục Lân Phi so với ai đều rõ ràng hơn hết.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ