Chợ đêm [thượng]Từ đại lục Thiên Vực xuyên trở về, eo đau lưng đau ê ẩm, Đoan Mộc Ngưng tắm rửa ăn cơm xong liền ngã vào giường vù vù ngủ.
Ngủ một hơi, Đoan Mộc Ngưng mới mơ màng tỉnh lại, nhìn ra ngoài đã một mảnh tối đen, y còn có thể thấy đèn đuốc huy hoàng ở phố xá sầm uất phía xa kia.
Hơi ấm quen thuộc bên người đã không còn, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, đưa tay sờ sờ vào chỗ trống kế bên.
Trong phòng không có ai, không có thân ảnh của Phong Vô Uyên.
Đã tối rồi, Phong Vô Uyên ngủ không được đã chạy đi đâu?
Đi WC thì cũng phải... biết đường về giường chứ?
Đoan Mộc Ngưng chưa kịp gọi thì đã nhìn thấy thân ảnh thon dài xuất hiện ở ngoài ban công.
Gió đêm tung bay, Phong Vô Uyên quay vào phòng.
"Nhóc con tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ đến sáng mai." Trong giọng nói mang theo nồng đậm sủng nịch, ngồi xuống mép giường, Phong Vô Uyên đưa tay vuốt ve mái tóc Đoan Mộc Ngưng.
"Không có Vô Uyên, liền tỉnh." Đoan Mộc Ngưng ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, cằm đặt lên bả vai của hắn: "Vô Uyên có phải không thích thế giới này không?"
Khẽ hỏi, trong mắt Đoan Mộc Ngưng lộ ra một tia lo lắng.
"Vậy khi đó Ngưng Nhi đến đại lục Thiên Vực, có thích đại lục Thiên Vực hay không?" Không trả lời Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng cho nhóc.
Nhẹ lắc đầu, Đoan Mộc Ngưng cọ cọ vào lòng Phong Vô Uyên: "Khi đó ta rất bàng hoàng, nhưng nhìn nhìn thấy Phong Vô Uyên, cùng Vô Uyên ở cùng một chỗ, liền thích."
"Cảm giác của ta không giống Ngưng Nhi." Khẽ nói, Phong Vô Uyên buông nhóc con trong lòng ra, trong bóng đêm tìm lấy đôi môi ngọt ngào kia, hôn xuống: "Ta không bàng hoàng, thế giới này đối với ta rất khác lạ, nhưng có Ngưng Nhi ở đây, cho nên ta cảm thấy an tâm."
"Vô Uyên... Ngươi có lo lắng cho Hồ Ly ca ca, lo lắng cho Phượng tộc ở đại lục Thiên Vực không?
Trận chiến ở Hổ tộc còn chưa kết thúc, bọn họ đã bị lốc xoáy cuốn về đây, người khác không biết đã như thế nào rồi.
"Có, nhưng bọn họ đều có năng lực, tuy ta lo lắng, nhưng ta càng tin tưởng bọn hắn." Lời nói có thể trấn an lòng người, đây là năng lực độc đáo của Phong Vô Uyên.
"Như vậy... Nếu Vô Uyên có thể trở về, ngươi có rời đi không?" Khẽ cắn môi, Đoan Mộc Ngưng nhỏ giọng hỏi.
"Ta sẽ trở về."
Lời đáp trả của Phong Vô Uyên khiến thân mình mảnh khảnh của Đoan Mộc Ngưng cứng đờ, hai tay gắt gao nắm chặt.
"Nhưng ta sẽ dẫn ngươi cùng đi, Ngưng Nhi, ngươi đồng ý không?"
Ngón tay thon dài chậm rãi xoa lên mi Đoan Mộc Ngưng, bên ngoài ban công, bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng tỏa ra ngân quang, chiếu sáng cả gương mặt của Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt đen trong suốt còn mang theo một tia lệ quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch Ngư
RomanceTên truyện: Bảo Bảo, thân chủy nhi Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào! Tác giả: Tịch Ngư Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, dưỡng thành, nhân thú...