Chương 147

167 12 0
                                    

Mẫu thân

"Các ngươi yêu cầu bản quân thu hồi mệnh lệnh như thế nào đây? Hay là muốn bản quân làm kẻ bội tình bạc nghĩa?" Phong Vô Uyên chậm rãi mở miệng, đưa mắt nhìn vài vị trưởng lão đang quỳ trên mặt đất.

Ai, mấy ông già này thật phiền toái... Đầu óc không có chút tiến bộ, bảo thủ như vậy thực làm cho hắn đau cả đầu.

Bị Phong Vô Uyên nói như vậy, mấy vị trưởng lão đều lâm vào một trận bối rối.

Phong gia có chỉ, phối ngẫu phải là một đôi, thật tình yêu thương, có thể cùng nhau gắn bó suốt đời, không được hai lòng, hiện tại Phượng Quân nhà bọn họ đã đem Phượng hoàng con ăn đến tận xương, chuyện gì không nên làm cũng đã làm tất.

Nháy mắt, sắc mặt các vị trưởng lão đã chuyển thành màu gan heo.

Chiêu này của Phượng Quân quả nhiên là tuyệt a!!!

Nhìn đám lão nhân ủ rũ quay trở về, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên chút ý cười đắc ý.

Bất quá, Phong Vô Uyên biết mấy lão nhân này tuyệt đối sẽ không thể để cho hắn dễ dàng toại nguyện như vậy.

Ai... Vì cục cưng yêu quý của hắn, hắn cũng chỉ có thể gặp chiêu nào đánh chiêu đó.

Lúc Đoan Mộc Ngưng tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau, thân thể vẫn đau nhức như trước, nhưng không có cảm giác dính nhớp do mồ hôi của ngày hôm qua, hiển nhiên Phong Vô Uyên đã tắm giúp y rồi.

Nhớ tới chuyện tình phát sinh ngày hôm qua, Đoan Mộc Ngưng ôm chăn, đỏ bừng mặt, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười nhu hòa.

Trong khi Đoan Mộc Ngưng đang ngồi ngẩn người ở trên giường, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, Phong Vô Uyên bưng một mâm đầy đĩa điểm tâm bước vào phòng.

"Ngưng Nhi tỉnh?"

"Vô Uyên..." Nhóc con ôm chăn hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra nụ cười khẽ.

Buông đống đồ trong tay, Phong Vô Uyên ngồi lên mép giường, ôm Đoan Mộc Ngưng vào lòng.

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, ta tốt lắm." Đoan Mộc Ngưng lắc đầu, sau đó dụi vào lòng Phong Vô Uyên, thẹn thùng.

"Không có việc gì thì tốt rồi." Hôn nhẹ lên trán Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm lấy y: "Ngưng Nhi đói bụng rồi, trước dùng cơm, sau đó cho ngươi một cái kinh hỉ."

"Kinh hỉ?" Đoan Mộc Ngưng hai mắt sáng ngời: "Vô Uyên cho Đoan Mộc Ngưng cái kinh hỉ gì?"

"Ha ha, nhóc con đừng nóng lòng, dùng điểm tâm xong ngươi sẽ biết." Đem Đoan Mộc Ngưng đặt lên ghế đệm, Phong Vô Uyên vuốt tóc y.

Vì chuyện kinh hỉ của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lập tức dùng bữa sáng với tốc độ nhanh gấp vài lần so với bình thường, rất nhanh đã đem cả một tô cháo lớn ăn hết.

...

Đoan Mộc Ngưng dùng bữa xong, đôi mắt đen ngập nước liền nhìn Phong Vô Uyên, rõ ràng ý bảo mau cho y cái 'kinh hỉ' đó đi.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ