Gặp gỡ phiền toái
Ánh sáng ban sớm len vào cửa sổ xe ngựa trực tiếp chiếu thẳng vào trong, Mộ Niệm Hựu nhăn mặt, đưa tay chà xát đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, nhìn chỗ trống không ngay bên cạnh.
Tiểu Ngưng đâu?
Xoay người ngồi dậy, Mộ Niệm Hựu đi ra ngoài, nào biết vừa ló mặt ra, mũi liền ngửi được mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.
"Hì hì, Tiểu Niệm Niệm sớm!!" Nhóc con đáng yêu cười tươi như hoa: "Tiểu Lãng Lãng nướng gà làm đồ ăn sáng nga, có phải rất thơm không?"
"Rất thơm a, sao lại có gà thế?" Đoan Mộc Ngưng đưa đùi gà tới trước mặt mình, Mộ Niệm Hựu thoáng kinh ngạc.
"Ta ngủ không được, cho nên đi bắt a, ngươi mau rửa mặt chải đầu đi , ta và Tiểu Lãng Lãng có để phần cho ngươi." Há mồm tiếp tục ăn thịt gà nướng, Đoan Mộc Ngưng tươi cười.
Không có Phong Vô Uyên cùng y ngủ, y thực sự không có quen, rõ ràng đã rất mệt, có thể nói chỉ cần nằm ở trong cái ổ chăn ấm áp là sẽ ngủ như heo, nhưng đêm qua y nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái, đôi mắt cứ mở trừng trừng không nhắm lại nổi.
"Cám ơn." Mộ Niệm Hựu ngọt ngào cười, sau đó bắt đầu rửa mặt chải đầu: "Ngươi sáng sớm đã dậy bắt gà rừng, không ngủ được sao?"
Đoan Mộc Ngưng cắn đùi gà hơi ngừng lại, nửa giây sau lại phục hồi tinh thần, tiếp tục ăn.
"Không muốn ngủ."
Y đúng là hoàn toàn không ngủ được, thực nhớ cái ôm ấm áp kia.
Lau mặt, Mộ Niệm Hựu khóe miệng khẽ nhếch, sau đó kề sát vào mặt Đoan Mộc Ngưng.
"Ta biết rồi!!"
"Cái gì... Cái gì?" Đôi mắt trong veo như nước mất tự nhiên quay đi chỗ khác.
"Ngươi nhớ Phong ca ca." Mộ Niệm Hựu khẽ cười.
"Ăn nói lung tung." Mặt đỏ hồng, Đoan Mộc Ngưng liền thay đổi thái độ: "Ngươi... Ngươi nhanh rửa mặt chải đầu, bằng không ta ăn hết phần của ngươi, hừ..."
Nói xong, nhóc con làm bộ tức giận xoay người rời đi, chọc cho Mộ Niệm Hựu phải phì cười.
Thu thập xong mọi thứ, Mộc Thương Lãng lại bắt đầu đánh xe.
Bên trong xe ngựa, Đoan Mộc Ngưng ôm hai chân ngồi bên cạnh cửa sổ, bộ dáng buồn ngủ nhìn ra bên ngoài.
Vô Uyên... Rất nhớ ngươi nga...
Xe ngựa vừa đi không bao lâu, bầu trời đã dày đặc mây đen, còn có tiếng sấm ầm ầm.
...
"Phía trước chính là lãnh địa Lôi tộc." Nhìn bầu trời dày đặc mây đen, Huyễn Nguyệt Trừng khẽ híp mắt.
Ngụ ý chính là một khi tiến nhập vào phạm vi Lôi tộc, nguy hiểm sẽ bắt đầu kéo tới.
"Đại ca ở trong một căn khách điếm tại Lôi tộc, chúng ta trực tiếp tới đó đi." Trong lòng lấy ra một mảnh vải vẽ bản đồ đưa cho Huyễn Nguyệt Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch Ngư
Storie d'amoreTên truyện: Bảo Bảo, thân chủy nhi Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào! Tác giả: Tịch Ngư Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, dưỡng thành, nhân thú...