Chương 108

104 6 0
                                    

Địa Tinh tộc trong địa lao

Bầu trời dày đặc mây đen, thỉnh thoảng còn truyền ra từ trận sấm rền, trong đám mây đen đó không ngừng lóe ra điện quan sáng chói.

Con gà con vàng óng đứng trên đầu Đoan Mộc Ngưng chiêm chiếp kêu, quắc mắt nhìn trừng trừng bốn phía.

Đoan Mộc Ngưng bẹt miệng mếu máo, hai tay bị dây thừng cột đằng sau lưng.

"Tiểu quỷ, đi nhanh đi!!" Hộ vệ lúc nãy bị con gà con điện giật cháy đen thui gắt gỏng.

Tên hộ vệ buồn bực a buồn bực, gã như vậy mà bị con gà con này giật điện đến mất hết hình tượng.

"Ngươi kêu réo làm cái gì, chân ngắn đi chậm!!" Đoan Mộc Ngưng khẽ hừ một tiếng.

"Thối tiểu quỷ, muốn chết!!"

Bởi vì Đoan Mộc Ngưng hiện tại bị trói, cho nên tay hộ vệ mới dám ra oai, nhưng gã đã quên mất còn có con gà con trên đầu Đoan Mộc Ngưng.

Ngay lúc gã muốn tọng cho Đoan Mộc Ngưng một cú, con gà con liền phác tới.

"Chiêm chiếp..."

"A..." Điện quang nháy mắt lóe lên bốn phía, đem gã hộ vệ kiêu ngạo kia giật bay lên trời, sau đó rớt cái ầm xuống đất.

Đoan Mộc Ngưng chậm rãi đi đến nhìn thấy gà con của mình giật cho gã hộ vệ thành người nướng trui tập hai, khóe miệng gợi lên chút cười khẽ.

"Ha ha ha..." Nhóc con vui vẻ cười to ra tiếng.

Nơi nhóc con đi qua, toàn bộ đều không dám tới gần, giống như là thấy quái vật.

Mộ Niệm Hựu nhìn nhóc con phía trước càn rỡ cười, khóe miệng cũng gợi lên tia cười nhợt nhạt.

Thật là, bị người ta bắt còn thoải mái như vậy sao.

Tiểu Ngưng quả nhiên rất kỳ quái...

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu bị mang vào một địa lao.

Hiện tại địa lao đầy nhóc người, những người này đều có ngoại hình kỳ quái, nhưng Đoan Mộc Ngưng đối với ngoại hình của bọn họ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng không được cao lắm, thậm chí còn có người lùn lùn, dáng vẻ giống như huynh đệ Khải Liêm.

Người Địa Tinh.

Âm thầm lên tiếng, Đoan Mộc Ngưng hai mắt hơi lóe sáng, bởi vì trong địa lao không có đủ ánh sáng, cho nên đám hộ vệ đi song song bên người không có phát hiện.

Dựa vào cảm giác thần thú mẫn cảm của mình, y cảm nhận được những người Địa Tinh này đều rất suy yếu, bởi vì hơi thở của bọn họ rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng, oán hận cùng không cam lòng cực mãnh liệt.

Thực hiển nhiên bọn họ đều biết mình đang ở nơi nào, đã phát sinh chuyện gì.

"Đi qua đi!!" Đến trước một cái buồng giam, gã hộ vệ mở cửa, một cước đá Đoan Mộc Ngưng vào buồng.

"Ai nha..."

"Tiểu Ngưng, a..."

Tới lượt ngay sau đó chính là Mộ Niệm Hựu, bất quá may mắn có một Địa Tinh vươn tay đỡ lấy y, cho nên mới không bị ăn đau.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ