Con gà con của Tiểu Ngưng
"Để cho bọn họ đi!"
Nghe thanh âm kia thản nhiên vang lên, Mộc Thương Lãng khẽ câu khóe miệng, một tay nắm Đoan Mộc Ngưng một tay nắm Mộ Niệm Hựu chuẩn bị thoát khỏi hiện trường.
Lôi Khiêm Chi ngồi trên linh thú nguyên bản đối với chuyện nhàm chán như vậy hoàn toàn không đặt trong lòng, quật roi chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay lúc y vừa lướt qua Mộc Thương Lãng, một trận khí tức thanh lương từ trên người Mộc Thương Lãng bay vào chóp mũi y.
Khí tức quen thuộc này chính là của người tóc đỏ áo đỏ gặp ở Phong Duyên Thành mà y ngày đêm thương nhớ.
"Chờ một chút!" Thản nhiên ra lệnh, nhìn cái lưng đột nhiên cứng đờ của người kia.
Mộc Thương Lãng nhăn mặt nhăn mày, khẽ cắn môi, nắm chặt tay Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu chuẩn bị chạy trốn.
Nào biết vừa mới kéo hai tiểu tử kia, động tác vẫn là chậm một bước.
"A..."
Một trận đau đớn nổi lên, ngay sau đó, Mộc Thương Lãng đã bị Lôi Khiêm Chi túm lấy tóc ôm vào lòng.
"A... Ngươi muốn làm gì Lãng phụ thân của ta, buông hắn ra!!" Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy Mộc Thương Lãng đột nhiên bị người lạ kéo vào lòng, liền kết luận đối phương là người xấu, nắm tay thành đấm đánh vào chân đối phương.
"Bộ dáng lần này thật thú vị." Ngón tay thon dài nâng cằm Mộc Thương Lãng lên, Lôi Khiêm Chi một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rám nắng đang kinh hoảng kia.
"Thỉnh... Thỉnh đại nhân tự trọng..." Làm bộ như thất kinh, Mộc Thương Lãng giãy dụa.
Lại không thể tưởng tượng được Lôi Khiêm Chi bề ngoài hào hoa phong nhã sức lực lại rất lớn, vô luận thế nào cũng đều giãy không ra.
"Tự trọng?" Khóe miệng gợi lên một tia đạm cười, ngón tay thon dài xẹt qua cằm Mộc Thương Lãng, râu giả hắn dán dưới cằm đã bị giật xuống: "Như vậy mới được."
"Ngươi..." Nhìn râu giả trên tay Lôi Khiêm Chi, Mộc Thương Lãng nhất thời giận đỏ mắt, biết thân phận của mình rốt cuộc không thể che giấu được nữa, một tay ngưng tụ Thủy chi linh đánh về phía Lôi Khiêm Chi.
"Nga, tức giận rồi." Ôm thắt lưng Mộc Thương Lãng, thân mình thon dài ngửa ra đằng sau né tránh công kích của Mộc Thương Lãng.
Một chưởng của Mộc Thương Lãng nháy mắt đã thất bại, một thân ảnh nho nhỏ đột ngột nhảy lên, toàn thân lăng không đá tới bên mặt Lôi Khiêm Chi.
Đoan Mộc Ngưng thân thủ tuy rằng rất cao, nhưng từ nhỏ đã được người sủng trong tay căn bản là không có kinh nghiệm phong phú như của tộc trưởng Lôi tộc.
Lôi Khiêm Chi giơ tay lên, nắm lấy cái chân Đoan Mộc Ngưng vừa đá tới.
"A..." Đoan Mộc Ngưng sợ hãi kêu thét, nhóc con đã bị bắt ngay tại giữa không trung.
Mộc Thương Lãng nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng bị chế trụ, không dám động thủ với Lôi Khiêm Chi, trừng mắt đề phòng nhìn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch Ngư
RomanceTên truyện: Bảo Bảo, thân chủy nhi Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào! Tác giả: Tịch Ngư Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, dưỡng thành, nhân thú...