Chương 121

87 6 0
                                    

Thảo tộc

Người tính không bằng trời tính, nhóc con ở trên kiệu nghiêm nghị bảo một khi vừa mới bước chân vào Hổ Vương điện sẽ dính lấy Phong Vô Uyên không buông, nào biết vừa vào không bao lâu, y lại phải cùng với Phong Vô Uyên tách ra.

Đối phương có một lý do cực kỳ chính đáng, đó lại hội nghị "tộc trưởng", người ngoài không thể tham dự.

Cái nguyên nhân phải tách ra kia khiến nhóc con kia xém chút kiềm lòng không đậu phun ra một tràng Tam Tự kinh.

Mộ Niệm Hựu đi theo bên cạnh Đoan Mộc Ngưng nhìn Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng rời đi, quay sang nhìn nhóc con bốc hỏa.

"Tiểu Ngưng, ngoan đừng tức giận, Phong ca ca rất nhanh sẽ quay lại mà." Thân mình mảnh khảnh áp sát tới: "Vừa rồi người kia nói chúng ta có thể ra tòa viện kia du ngoạn, hơn nữa chỗ đó đang thiết yến, nếu nói như vậy chỗ đó hiện giờ đông người lắm a, chúng ta đi qua đó đi, Trừng và Phong ca ca sau khi xong chuyện, nhất định sẽ đến đó tìm chúng ta."

"Vậy cũng tốt, đỡ phải ngồi ngốc nhàm chán tới mức làm ta nhịn không được muốn ở đây làm bom!" Nhóc con dùng cái miệng nộn nộn của mình thấp giọng than thở, lời nói phun ra đủ hù chết người.

Mộ Niệm Hựu đi theo Đoan Mộc Ngưng mồ hôi tuôn không ngừng a, bởi vì y biết Đoan Mộc Ngưng thật sự nếu phải ngồi ở đây, khẳng định sẽ nhàm chán đến mức ở tại chỗ nhồi thuốc nổ nha.

Hơn nữa y cũng không thích nơi này, từ khi tiến nhập Hổ tộc, trong lòng vẫn cứ bất an.

Đến khi Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu đến đình viện tổ chức yến hội, đã có một đám người từ các tộc khác tới.

Chẳng qua khiến Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu cảm thấy ngoài ý muốn chính là những người đi theo tộc trưởng cư nhiên không phải là thị vệ theo bảo hộ bên người, tương phản đi theo lại là người thân, như thê tử, sủng thiếp, con, nữ nhi gì gì đó.

Hỏi y vì sao biết a, nếu là thị vệ tùy tùng đi theo, tổng sẽ không mang kim ngân, phục sức dát đầy ở trên người như mấy người đang có mặt ở đây.

Đối với nhân sĩ nhà giàu quý tộc thượng lưu luôn có bộ dáng khinh thường kẻ khác này, Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu cũng coi như là đứa nhỏ có tiền, cho nên đối với cái nhìn kia cũng không thể trách nổi.

Bất quá Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy cực kỳ không vui, cũng không thèm liếc mắt tới cái đình viện kia một cái, không chớp mắt, thân mình nho nhỏ chuyển hướng đến một góc ngồi xuống.

Đoan Mộc Ngưng không thích những loại người như vậy, đương nhiên Mộ Niệm Hựu cũng không thích, đi theo Đoan Mộc Ngưng tiến đến cái góc kia.

Hai người bọn họ cũng không thích dẫn nhân chú mục, không cần nói dung mạo xuất sắc của hai người sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết, chỉ cần một đầu tóc đen mắt đen cũng đủ để dẫn nhân chú mục rồi.

Cho nên thừa dịp phiền toái còn chưa tìm tới cửa, vẫn là chạy nhanh một chút thì tốt hơn.

Sài lang hổ báo đáng sợ, cũng không bì kịp với một đám phu nhân thiên kim công tử quý tộc đến dọa người.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ