Bữa cơm
"Cái này cho ta thật sao?"
Đoan Mộc Ngưng hai mắt lòe lòe sáng nhìn cái sọt đan bằng cành trúc chứa đầy hạt dẻ thơm ngào ngạt.
"Tiểu công tử ngươi đã chỉ cho chúng ta biết cách rang hạt dẻ, sau này chúng ta sẽ không sợ bị đói, không có tiền xem bệnh nữa, đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, mong tiểu công tử nhận lấy." Lão bà bà khẽ cười với Đoan Mộc Ngưng.
"Đa tạ lão gia gia, đa tạ bà bà!!" Nhóc con vui vẻ nhào tới, ôm lấy hạt dẻ thơm ngào ngạt, mặt cười đến rạng rỡ.
Vẫy tay bảo hai người không cần tiễn, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng đi dọc theo sơn đạo trở về thành, bởi vì mấy ngày hôm nay là Tết hoa đăng Phong Duyên Thành, vì thế sau khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc trở nên cực kỳ náo nhiệt, cửa thành mở rộng để cho người du lịch tự do ra vào.
"Vô Uyên há miệng ra." Bóc sạch sẽ một viên hạt dẻ, Đoan Mộc Ngưng liền nói với người đang ôm mình.
Nghe lời há miệng, để cho Đoan Mộc Ngưng uy hạt dẻ vào miệng mình, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một tia cười nhạt.
"Nhóc con một mình ăn là được rồi." Sủng nịch hôn nhẹ lên mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên cười nhạt nói.
Hắn xót vật nhỏ của hắn phải dùng tay bóc vỏ hạt dẻ.
"Nhưng ta muốn đút Vô Uyên ăn..." Đôi mắt đen láy xinh đẹp tràn ngập chờ mong.
"Ngưng Nhi của ta thật tốt." Vật nhỏ này lúc nào cũng đáng yêu như vậy, làm cho hắn nhịn không được mà yêu thương, mà sủng ái.
"Chỉ đối tốt với Vô Uyên thôi, bởi vì ta yêu nhất là Vô Uyên!!" Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào mỉm cười dựa vào trong lòng Phong Vô Uyên làm nủng.
Tết hoa đăng trong Phong Duyên Thành quả nhiên phi thường náo nhiệt, ở trước cửa mỗi nhà mỗi phòng đều treo một cái đèn lồng nhỏ, thủ công thực tinh xảo, lại có rất nhiều màu sắc, đỏ vàng xanh tím đều có đủ.
Bất quá, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy rất tò mò: ở mỗi cửa phòng treo đèn lồng đỏ, sẽ có một vài nam tử tới tháo đèn lồng xuống rồi bước vào trong.
Mà ngược lại, ở mỗi cửa treo đèn lồng màu xanh lại có nữ tử cũng tháo đèn lồng xuống trước rồi mới vào.
Phòng treo đèn lồng tím không hề có người bước vào, mà tại căn phòng treo đèn lồng màu vàng thì cả nam lẫn nữ đều đi vào trong.
Thật sự là tò mò lắm nha.
"Vô Uyên, sao mọi người phải tháo đèn lồng rồi mới bước vào phòng? Thật tò mò nha." Nhóc con lại tiếp tục phát huy đức hạnh "không hiểu phải hỏi".
"Tết hoa đăng kỳ thực chính là loại tụ hội thân cận, nhà có treo đèn lồng đỏ đại biểu cho trong nhà có nữ tử chưa được gả, đèn lồng lục sắc đại biểu cho nam tử chưa thành thân muốn tìm bạn lữ, đèn lồng màu vàng chính là..." Mày kiếm nhẹ cau lại, Phong Vô Uyên đột ngột ngắt ngang.
"Đèn lồng màu vàng là cái gì?" Đôi mắt đen láy chiếu ra tia sáng thanh thuần.
"Đèn lồng màu vàng đại biểu ý tứ người ở trong phòng muốn kết giao bằng hữu." Thanh âm lãnh liệt mang theo khí chất bá đạo vang lên: "Đèn lồng màu tím hoặc không treo đèn lồng ý tứ chính là không muốn người ta quấy rầy tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch Ngư
عاطفيةTên truyện: Bảo Bảo, thân chủy nhi Tên tạm dịch: Cục cưng, hun cái nào! Tác giả: Tịch Ngư Thể loại: xuyên không dị thế, ma pháp, 1×1, cường cường, mỹ mỹ, lãnh khốc ôn nhu trung khuyển công x thiện lương thông minh xinh đẹp thụ, dưỡng thành, nhân thú...