Chương 90

132 10 0
                                    

Thực thực giả giả

Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng lá, rọi lên gương mặt nhóc con tóc đen khiến nó nhăn mặt, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kia.

Phong Vô Uyên nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ, khẽ cười ra tiếng, đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn mịn màng.

Nhóc con thấy nhột, liền há miệng cắn lấy cái thứ đang quấy rầy mình.

Tuy cắn ngón tay Phong Vô Uyên, nhưng nhóc con vẫn là luyến tiếc làm đau người ta, cái lưỡi mềm mại linh hoạt liếm liếm vài cái rồi buông ra, con ngươi đen ngập nước nhìn nam nhân tuấn mỹ ngay bên cạnh.

"Tỉnh dậy đánh răng rửa mặt rồi xuất phát nào." Hôn nhẹ lên má nhóc con, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng dậy.

Ngọt ngào cười, Đoan Mộc Ngưng duỗi thân người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của Mộ Niệm Hựu.

"Sớm!"

"Tiểu Niệm Niệm sớm!" Lại là nụ cười ngọt ngào.

Sáng sớm nay thật đẹp a.

...

Thức dậy, rửa mặt chải đầu, thu thập đồ dùng lại, bốn người Phong Vô Uyên lại tiếp tục xuất phát.

"Vô Uyên, xuyên qua khu rừng này chúng ta sẽ tới thành trấn sao?" Ngồi đằng trước Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng cầm máy ảnh Trí Não, hiện tại trên màn hình là bản đồ đại lục Thiên Vực.

"Ha ha..." Dịu dàng nhìn màn hình Trí Não trong tay Đoan Mộc Ngưng, ngón tay thon dài chỉ vào một biểu tượng thành trấn trên bản đồ: "Sau khi ra khỏi khu rừng, sẽ đến Kính Việt Thành, luật nơi này so với Phong Duyên Thành của Phong ca ca ngươi không sai biệt lắm, chẳng là ở gần phía đông của đại lộ, cho nên lượng người đông hơn."

Đối với việc Đoan Mộc Ngưng thường hay lôi ra vài máy móc kì quái, Phong Vô Uyên đã không còn lộ vẻ kinh dị nữa, hiển nhiên loại thói quen này đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Lần này cùng Đoan Mộc Ngưng lén trộm ra ngoài, buông xuống toàn bộ tộc vụ, Phong Vô Uyên cảm thấy thật thoải mái, loại cảm giác thoải mái mà từ trước tới nay hắn chưa từng có trong đời, hơn nữa còn có Đoan Mộc Ngưng ở bên cạnh, tâm tình đã tốt càng tốt hơn.

"So với Phong Duyên Thành của Phong ca ca náo nhiệt hơn sao?" Đoan Mộc Ngưng nhíu mày.

Ngón tay gầy gầy thon dài nhẹ nhàng xẹt qua màn hình, sau đó dừng ngay tại biểu tượng ghi ba chữ "Phong Duyên Thành màu đỏ, bức bản đồ này sau khi được quét vào Trí Não đã được Hùng cục cưng đặc biệt xử lý qua càng thêm chi tiết.

"Phong Duyên Thành của Phong ca ca ngươi chỉ tới đây thôi, ngay tại trung gian phía nam đại lục, cho nên đa phần xuất nhập Phong Duyên Thành đề là người ở dọc đại lộ phía nam và người Phượng tộc." Phong Vô Uyên cẩn thận giải thích cho Đoan Mộc Ngưng hiểu.

"Nga..." Nhóc con khinh hô một tiếng, sau đó chọt nắm tay nhỏ nhỏ vào màn hình: "Như vậy nếu chúng ta đi bằng đường lớn, sẽ phải đi qua Phong Duyên Thành của Phong ca ca, sau đó tới nơi này rồi mới tới được trung ương Chi Đô?"

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ