Chương 152

125 8 0
                                    

Chuyển phát nhanh của Phượng Quân

Một đám người mặc y phục dạ hành vô thanh vô thức tới gần khách điếm, lại không hề biết rằng vài người trong khách điếm có tính cảnh giác cực cao đã sớm phát hiện ra.

Đoan Mộc Ngưng vừa mới chợp mắt ngủ khẽ nhăn mày, bất mãn mở đôi mắt đen láy còn mông lung buồn ngủ lên.

Nửa đêm còn không để cho người ta ngủ a, rốt cục là ai muốn quấy rầy...

Lầm bà lầm bầm, Đoan Mộc Ngưng đứng dậy, sau đó nhìn căn phòng tối om om.

"Tiểu Ngưng..."

"Các chủ."

"Yêu, hai người các ngươi đúng là càng ngày càng lợi hại." Nhìn Mộc Thương Lãng và Mộ Niệm Hựu không biết khi nào đã vào trong phòng của mình, Đoan Mộc Ngưng nói.

"Khiêm Chi và các trưởng lão đã ra ngoài xem xét tình huống." Mộc Thương Lãng nhẹ giọng nói.

"Ân." Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, con ngươi đen trong veo như nước vòng vo xoay chuyển: "Không bằng chúng ta cũng đi nhìn xem."

Đi xem không phải là bởi vì không tin năng lực của Lôi Khiêm Chi và các trưởng lão, mà là bởi vì Đoan Mộc Ngưng cảm thấy ngạc nhiên rốt cuộc là loại người nào nửa đêm mất ngủ chạy tới đây muốn đánh lén.

"Các chủ ngươi đúng là tò mò a." Mộc Thương Lãng đưa tay nhéo lấy mũi y. "Nếu muốn đi xem, vậy đi thôi."

"Hì hì..."

Đoan Mộc Ngưng cười khẽ, mấy người nhẹ chân chuồn ra khỏi phòng, sau đó nhảy lên nóc nhà.

Từ mái hiên nhìn xuống, Đoan Mộc Ngưng phát hiện vài hắc y nhân đi như ma đã tiến đến gần khách điếm, một cái bóng đen đột ngột lướt qua, hắc y nhân đi cuối hàng cư nhiên vô thanh vô thức bị tha đi mất.

Thiếu một đồng bạn, đám người kia vẫn không phát hiện ra, tiếp tục sờ soạng tiến tới trước.

Trong bóng đêm lại lóe ra thêm một cái bóng đen, lại thêm vài hắc y nhân bị tha đi, mà lúc này người bắt hắc y nhân hình như cố ý tạo ra tiếng động, khiến đám người kia nhất thời hỗn loạn thành một mảnh.

Qua tình huống hỗn loạn, đủ để chứng mình nhóm người này đều là những kẻ không được trải qua huấn luyện đặc biệt.

Đêm tối khiến mọi người hỗn loạn, 'đội du kích' rốt cục cũng bị bại lộ, vài đạo thân ảnh lóe lên tấn công đám hắc y nhân còn đang luống cuống tay chân, rất nhanh đã chế phục toàn bộ bọn họ.

"Ha ha... Tức cười quá!!"

Đoan Mộc Ngưng trốn trên nóc khách điếm rốt cục nhịn không nổi mà cười ha ha ra tiếng, nhóc con điểm nhẹ mũi chân nhảy từ nóc nhà xuống đất.

"Hừ, tiểu quỷ ngươi, đã đến đây còn không ra hỗ trợ một chút." Lôi Khiêm Chi kéo một hắc y nhân từ trong một góc âm u đi ra, hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng mỗi lần cựu Lôi tộc trưởng đại nhân cảm giác mình sắp sửa bị người yêu cắm sừng, người đầu tiên nghĩ đến chính là Đoan Mộc Ngưng.

"Khiêm Chi, không thể vô lễ với Các chủ." Mộc Thương Lãng đi theo sau Đoan Mộc Ngưng hung hăng trừng mắt tỏ vẻ bất mãn với y.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ