Chương 88

114 8 0
                                    

Bắt cá trong hồ

"Trời trong xanh xanh xanh, cảnh đẹp đẹp quá nha, con bướm bay bay bay, chú ong bay bay bay, bé chim vội bay bay, mây trắng cũng bay bay, vó ngựa đạp hoa rơi bay bay bay..."

Tiếng hát trẻ con thanh thúy xướng lên khúc ca, giống như chú chim nhỏ, thanh âm giống như phát ra từ đầu mũi, thập phần dễ nghe, cực động lòng người.

Cưỡi trên lưng Hỏa Vân, Phong Vô Uyên nghe đứa nhỏ trong lòng xướng lên ca khúc hắn chưa hề được nghe qua bất cứ nơi nào, khóe miệng gợi lên tia cười nhợt nhạt.

"Không thể tưởng được bảo bối của ta còn biết hát nha." Đưa tay xoa bóp hai cái má mềm mềm của nhóc con.

"Ta hát cũng hay lắm mà." Nhóc con đang hát chu miệng phản bác, xoay cả thân người ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, khóa ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt.

"Phải rồi!"

Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu cưỡi bạch hồ bên cạnh nhìn hai người dung mạo xuất sắc kia đều lộ ra ý cười.

Bốn người bọn họ quyết định đến trung ương Chi Đô, nguyên bản tính chuẩn bị một chút rồi mới xuất phát, nào biết nhóc con ưa gây chuyện Đoan Mộc Ngưng nói lén đi mới vui.

Kết quả, Phượng Quân Phong Vô Uyên – người luôn làm việc có quy có củ – chỉ vì muốn bảo bối được vui cư nhiên gật đầu đáp ứng, viết một cái thư hàm xong, bốn người, hai lớn hai nhỏ đêm hôm khuya khoắt lén chạy ra ngoài, không thèm đi đường lớn, ngược lại đi theo con đường nho nhỏ xuyên qua cánh rừng đi đến trung ương Chi Đô.

Dựa theo lời Đoan Mộc Ngưng nói, không biết Hổ vương kia đang làm cái gì, nếu trên đường có mai phục, vậy sẽ không an toàn, cho nên đi theo những con đường nho nhỏ như thế này, có thể giải quyết được rất nhiều phiền toái.

Chậm rãi tiêu sái đi xuyên qua rừng, cũng đã gần tới giữa trưa, bốn người hai thú đến ven hồ tuyệt đẹp nghỉ ngơi đôi chút.

"Ở đây nghỉ ngơi một lát đi, đi cả đêm cũng đã mệt mỏi rồi." Xoay người xuống ngựa, Phong Vô Uyên đem Đoan Mộc Ngưng ôm xuống, đưa tay sờ sờ cái bờm như lửa của Hỏa Vân.

Thân là linh thú, Hỏa Vân cực thông hiểu tính người, biết chủ nhân cho phép mình nghỉ ngơi liền chà chà vó ngựa, sau đó chạy đi.

"Nơi này rất được." Mộ Niệm Hựu được Huyễn Nguyệt Trừng ôm xuống nhìn hồ nước trong xanh mắt ánh lên quang huy.

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu lúc còn ở hiện thế đều sống trong trung tâm thành phố lớn, hơn nữa đâu đâu cũng đều là buôn bán thương mại, khí thải ô nhiễm gần như toàn bộ dòng sông, căn bản là không có khả năng nhìn thấy ao hồ xinh đẹp như thế.

"Ngưng Nhi cũng thích nơi này."

Nắm tay Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đi đến bờ hồ, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ ánh nắng phân tán trên người, lắng nghe tiếng chim ríu rít xung quanh.

"Thích nơi này, về sau chúng ta sẽ thường đến đây ngoạn, dù sao cách Phượng tộc cũng không xa mấy." Phong Vô Uyên nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đắm chìm trong ánh mặt trời, dịu dàng nói.

[Hoàn] Bảo bảo, thân chủy nhi - Tịch NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ