Chương 2: Lời Phó Thác Của Đại Tỷ

3.9K 280 29
                                    

"Chịu đựng là điều đầu tiên trẻ nhỏ cần học, và cũng là thứ nó sẽ cần biết nhất."
- Jean Jacques Rousseau -

***

Dầm mưa suốt một đêm dài khiến Ngô Cẩn Ngôn phát sốt vào ngày hôm sau.

Mê man nằm trên giường bệnh. Bé lại mơ thấy ba và mẹ. Hai người nhắc bé không được tự làm hại bản thân, còn dặn bé phải sống thật tốt.

Ngô Cẩn Ngôn có thể cảm nhận được mồ hôi đã thấm ướt hết lưng và trán. Mặc dù bé rất khó chịu, thế nhưng bé chẳng thể cử động dù chỉ một chút.

Đột nhiên, từ đâu xuất hiện vật gì đó man mát thấm lên trán bé, sau đó là cả khuôn mặt và cần cổ nóng bừng. Giống như người bộ hành bị lạc giữa sự oi bức của sa mạc, bé đã tìm được ốc đảo.

"Cẩn Ngôn hài tử này cũng thật quá kiên cường..." Bên tai vang lên thanh âm khàn khàn của ông ngoại. "Gia đình nhà nội nói sẽ đón con bé trở về, con bé lại nhất định không chịu đồng ý."

Tần lão gia tử ngồi trên sofa nhìn cháu gái, rồi lại nhìn nữ nhi của mình đang thay y tá lau qua mặt mũi cho Ngô Cẩn Ngôn. Hồi lâu sau chỉ vô lực thở dài.

Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên Tần Lam được nghỉ. Tuy nhiên rạng sáng nay nhận được tin Cẩn Ngôn phát sốt, nàng liền vội vã theo nhị ca đến nhà đại tỷ để đưa bé đi cấp cứu.

Mặc dù không cùng một mẹ, thế nhưng đại tỷ Tần Lạc Uyên đối với nàng vô cùng chiếu cố. Từ khi nàng còn nhỏ, đại tỷ đã mang nàng đi khắp nơi, còn dạy nàng thật nhiều, thật nhiều thứ có ích.

Đại tỷ nói: "Tiểu Lam, em là một hài tử hiểu chuyện. Chị rất thích em, cũng rất tin tưởng em. Cho nên từ nay về sau, em hãy thay chị chăm sóc Cẩn Ngôn thật tốt. Còn nữa... nếu mai này chị và anh rể em có xảy ra chuyện, thì em hãy tới nhà chị và tìm ở ngăn tủ thứ ba trong thư phòng. Chị có vài thứ dành cho em."

Tần Lam nhẩm tính đợi Ngô Cẩn Ngôn khỏe lại, nàng nhất định sẽ làm theo lời đại tỷ.

Bởi vì nàng hoài nghi... có phải hay không đại tỷ sớm đã biết trước kết cục ngày hôm nay?

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại, phòng bệnh chỉ còn mình Tần Lam.

"Cẩn Ngôn, con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi." Nàng lại gần xoa xoa mái tóc bé. "Con khát không? Tiểu di lấy nước cho con nhé."

Phát sốt trong thời gian dài khiến Ngô Cẩn Ngôn cổ họng xác thực khô khốc. Bởi vậy bé nhìn nàng, hơi dùng sức gật gật đầu.

Đem Ngô Cẩn Ngôn đỡ dậy, Tần Lam giúp bé uống nước. Từng hớp từng hớp nhỏ.

Dòng nước ấm thấm vào cổ họng Ngô Cẩn Ngôn. Để lại nguồn sống vô cùng khoan khoái mát lành.

"Con hiện tại chịu khó ở lại đây. Tiểu di ra ngoài nói với tiểu cữu của con đi gọi bác sĩ." Đem cốc nước đặt về chỗ cũ, Tần Lam mỉm cười trấn an Ngô Cẩn Ngôn.

Bé cũng không từ chối nàng.

***

Bác sĩ rất nhanh liền tới. Sau khi xác định Cẩn Ngôn đã hết sốt, ông mới dặn dò việc sáng mai bé có thể xuất viện.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ