Chương 46: Chết Lặng

2.3K 202 58
                                    

"Sự thật và hoa hồng đều có gai." 
- Henry David Thoreau -

***

Không khí trong phòng khách mơ hồ chỉ còn lại một màu u ám...

"Lâm Tịch, sao cô có thể trở thành nữ nhân đê tiện như vậy? Ngô Cẩn Ngôn là hậu bối của chúng ta. Đáng tuổi con tuổi cháu. Cô có còn là người không? Có còn mặt mũi nào để đối diện với Lạc Uyên không?"

Câu nói của Cao Hi Nguyệt không nhanh không chậm thấm vào hai tai và truyền tới đại não Ngô Cẩn Ngôn. 

Lạc Uyên...?

"Lâm lão sư... cô quen mẹ em sao?" Run run nhìn thẳng vào mắt Lâm Tịch, Ngô Cẩn Ngôn thanh âm khàn đặc. "Nếu thế thì vì sao nhiều năm như vậy... cô lại cật lực giấu em?"

"Cẩn Ngôn, tôi không có, chỉ là..." Lâm Tịch cuống cuồng nắm chặt tay cô. "Trở về nhà, tôi sẽ giải thích cho em, có được hay không?" 

"Chẳng cần phải trở về nhà đâu. Cẩn Ngôn, dì là Cao Hi Nguyệt, bác sĩ tâm lý tốt nghiệp đại học nghiên cứu Erasmus Rotterdam." Cao Hi Nguyệt vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào sofa, ý muốn mời cô ngồi xuống. "Có lẽ con sẽ không nhớ dì. Bởi vì lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, là vào đám tang của ba mẹ con cách đây hơn mười năm." 

"Nguyệt, rốt cuộc chị muốn nói gì? Cẩn Ngôn vẫn còn là một đứa nhỏ..." Lâm Tịch thống khổ nhìn Cao Hi Nguyệt.

"Cô im miệng." Cao Hi Nguyệt trừng mắt cảnh cáo nàng. "Cẩn Ngôn, bây giờ dì cho con hai sự lựa chọn, một là con nghe sự thật và quyết định rời khỏi Lâm Tịch mà không mang theo thù hận. Hai là ngay bây giờ, con lập tức lên xe trở về nhà, để Lâm Tịch tại nơi này." 

"Dì dựa vào đâu?" Chợt, Ngô Cẩn Ngôn hướng đôi con ngươi sắc bén về phía nữ nhân xinh đẹp trước mặt. "Chẳng lẽ chỉ dựa vào vài câu giới thiệu của dì, mà dì muốn điều khiển tôi sao?" 

"Nếu con nói như vậy. Thì ý của con chính là muốn nghe sự thật?" Cao Hi Nguyệt chẳng hề tức giận, trái lại vô cùng thản nhiên nở nụ cười. "Cẩn Ngôn, sự thật và hoa hồng đều có gai. Con tốt nhất nên chọn phương án hai mà dì vừa đưa ra, bởi vì... Lâm lão sư của con có rất nhiều bí mật giấu con đấy."

Lâm Tịch nước mắt thi nhau rơi xuống: "Nguyệt... chị thực sự căm ghét em như vậy ư?"

"Đúng. Tôi hận cô. Lâm Tịch, nếu không phải vì loại đàn bà lẳng lơ như cô, thì ngày hôm đó, Lạc Uyên và chồng chị ấy có lẽ căn bản đã không chết." 

Ngô Cẩn Ngôn phần đầu giống như bị người khác cầm búa giáng thật mạnh. 

"Cao a di... dì vừa nói sao cơ?" 

Ngơ ngác nhìn Lâm Tịch, rồi lại ngơ ngác nhìn Cao Hi Nguyệt. 

Trong thoáng chốc, Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng rằng bản thân nhất định sẽ ngã xuống...

Cao Hi Nguyệt nặng nề khép mi. Nhịp thở của nàng bởi vì vậy mà dần trở nên khó khăn.

"Cẩn Ngôn..." Lâm Tịch níu lấy cổ tay cô. "Cẩn Ngôn, em nghe tôi giải thích đã..."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ