Chương 11: Dì Đã Có Người Thích Chưa?

2.6K 234 41
                                    

"Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ."
-Anatole France-

***

Cả Ngô Cẩn Ngôn và Yan, đều đồng loạt chiêm ngưỡng Tần Lam.

"Tần Lam chơi dương cầm rất tốt." Tiếng Yan cảm thán thoảng qua tai bé.

"Phải, tiểu di luôn tuyệt vời nhất." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm.

Tần Lam ngừng tay: "Sao con?"

"Không ạ." Chớp mắt khôi phục sự tỉnh táo. Ngô Cẩn Ngôn đáp: "Con cảm thấy tiểu di rất có năng khiếu."

"Cảm ơn con, tiểu hài tử." Nàng cong mắt cười, như một thói quen nâng tay nhéo nhéo chóp mũi Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn nội tâm lại tiếp tục dày vò: "Yan, cậu sẽ thích tiểu di chứ?"

"Đừng hòng, người nhà họ Tần ai cũng xấu bụng như nhau. Với lại... mình đã có người thích rồi." 

"Là ai vậy?" 

"Cậu sẽ sớm biết thôi." 

Ngô Cẩn Ngôn bần thần. Yan đã có người thích ư? 

Nhưng bé không hiểu 'thích' rốt cuộc là như thế nào. Bé chỉ biết bản thân 'thích' tiểu di, nhưng không phải loại 'thích' mà Yan nói.

"Tiểu di." Ngô Cẩn Ngôn chợt lên tiếng gọi.

"Ừ." 

"Dì đã có người thích chưa?" 

Tần Lam nhướn mi: "Sao con lại hỏi thế?"

"Con..." Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng. "Con chỉ là... tò mò." 

Tần Lam thoáng sửng sốt rồi bật cười: "Tiểu di chưa có người thích. Nhưng tiểu di rất thích Cẩn Ngôn." 

"Dì nói thật?" Ngô Cẩn Ngôn bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng cao hứng. 

"Đương nhiên." Tần Lam xoa xoa đầu bé. "Vì thế nên, Cẩn Ngôn con nhất định phải khỏi bệnh nha." 

"Bệnh bệnh cái bệnh thần kinh ấy. Ngô Cẩn Ngôn, đừng tin lời nàng. Cậu không có bệnh, nàng ta mới có bệnh." 

Thanh âm của Yan lại quẩn quanh bên tai bé.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.

Đúng vậy... tiểu di nói thích mình, chỉ vì muốn mình khỏi bệnh mà thôi.

Nhưng Yan là bạn mình, đâu phải bệnh của mình? 

Đôi con ngươi màu hổ phách dần tối lại. Ngô Cẩn Ngôn hờ hững buông lời: "Dì đừng nói dối nữa. Dì khiến con cảm thấy thất vọng." 

"Nói dối? Thất vọng? Cẩn Ngôn, dì không có." Tần Lam đương nhiên chẳng thể ngờ việc bé đột nhiên thay đổi như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi ghế ngồi, đem toàn bộ nhạc phổ gấp lại.

"Ông nội con sắp về rồi. Chúng ta xuống nhà chuẩn bị dùng cơm thôi." 

***

Kết quả, cả buổi tối hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn không nói thêm với nàng câu nào. 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ