Chương 30: Sáu Năm Sau

2.6K 236 39
                                    

"Ai cũng nói: "Hãy nghe theo trái tim đi."
Tôi làm thế, nó vỡ rồi."
-Agatha Christie-

(Nãi cute: Ây guuu, từ chương này chúng ta sẽ trở lại với xưng hô cô - nàng quen thuộc nhé (♡˙︶˙♡) )

***

"Tiểu Phong,

Hiện tại con đang dừng chân tại đất nước Italia thơ mộng.

Đứng trên cầu Rialto, ngắm dòng Kênh Lớn lặng lẽ mà bình dị. Con chợt nhận ra, dường như thời gian con rời khỏi Trung Quốc đã cán mốc sáu năm rồi.

Vài lần cùng ông bà nội nói chuyện qua điện thoại. Ông bà nội kể với con rằng dì dạo này sống rất tốt, đã trở thành một người quản lý tài năng, có thể cùng tiểu cữu đỡ đần ông ngoại.

Con tự hào về điều ấy.

Tiểu Phong của con là giỏi nhất. Kể cả việc thi đỗ đại học B - ngôi trường danh tiếng với biết bao người hy vọng.

Con cảm thấy may mắn vì năm đó dì đã đổi nguyện vọng trong phút chót. Không phải vì con, mà là vì tình yêu của dì.

Rốt cuộc, tình yêu cũng đã khiến dì có động lực phấn đấu vươn lên.

Tiểu Phong, sở dĩ con không đưa số điện thoại cho dì. Bởi vì con nghĩ rằng, mỗi lần con chậm rãi viết những dòng thư tay như thế này, sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.

À, dì vẫn thấy con trên TV đấy chứ? Dì có thấy họ đề trước cái tên Yan của con là bốn chữ 'Nghệ sĩ dương cầm' hay không?

Bởi vì con làm được rồi, tiểu Phong.

Con đã theo thầy Mark, cùng với Lâm lão sư. Hai người họ đã giúp con đứng vững trên con đường nghệ thuật.

Con biết ơn hai người họ. Thực sự. Cả đời này.

Tiểu Phong của con, khi con viết cho dì. Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

2 giờ sáng vẫn còn ngẩn ngơ bên bờ sông. Hình như con thật khác người nhỉ?

Nhưng con lại đặc biệt thích cảm giác tĩnh lặng như hiện tại, đương nhiên cùng với đất nước Italia cổ kính đẹp đẽ.

Con hy vọng khi con trở về, con có thể mang theo toàn bộ phong trần từ những nơi con đã đặt chân qua. Những nơi mà con dừng lại để thi đấu, để khẳng định tình yêu con dành cho âm nhạc.

Và cả... sự tin tưởng con dành cho dì.

Tiểu Phong, thư đã dài rồi, con xin ngừng nó tại đây nhé.

À, con sẽ kèm theo vài đoạn nhạc con thích.

Tạm biệt dì.

Thân yêu!"

***

Gấp lại bức thư tay, sau đó đem chúng bỏ vào bìa đựng màu lam nhạt. Tần Lam vô thức vuốt ve từng nét chữ mềm mại ghi bên ngoài.

Thân yêu!

Đã sáu năm trôi qua, sáu năm kể từ ngày Cẩn Ngôn rời khỏi Thượng Hải. Không một lời thông báo, không một lời từ biệt.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ