Chương 37: Con Và Những Vết Thương

2.4K 200 40
                                    

"Chừng nào ta còn đau khổ. Ta còn đang sống."
- Graham Greene -

***

"Dì xin con... Con đừng như vậy..."

Tần Lam tha thiết nhìn cô. Mà Ngô Cẩn Ngôn hiện tại chỉ cảm thấy lồng ngực kịch liệt đau nhức.

Cô hỏi nàng: "Tiểu di... dì kinh tởm con sao?"

Đây là điều Ngô Cẩn Ngôn sợ nhất, và cũng là điều khiến cô không dám đối mặt nhất.

Dì sẽ kinh tởm con sao?

"Không." Tần Lam lắc đầu. "Nhưng Cẩn Ngôn, con hãy suy nghĩ lại xem. Con không thể yêu một người cùng giới. Việc này sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy về sau."

Chờ nàng nói xong, Ngô Cẩn Ngôn bỗng gỡ tay nàng xuống khỏi mặt mình.

Sau đó, cô châm biếm cười.

"Tiểu Phong, nếu ngay cả tình yêu còn tồn tại sự phân biệt tính toán. Thì chi bằng con người ta nên sống độc thân cả đời."

Câu nói này, đã triệt để găm vào trái tim nàng.

Tần Lam ngơ ngác nhìn cô.

Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ đứng thẳng dậy. Vừa nói vừa chậm rãi xoay lưng rời khỏi: "Con về nhà ông bà nội đây. Ngày mai con bay rồi, con hy vọng tiểu di sẽ tới tiễn con."

Chung quy lại, giữa hai người vĩnh viễn chỉ là dì cháu.

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy ngực trái.

Khó thở quá.

Và đau.

***

Vermisse thấy Ngô Cẩn Ngôn xuống lầu, liền ngoan ngoãn dụi vào chân cô. Kêu "meo... meo..." vài tiếng.

Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy nó, nhỏ giọng thì thầm.

"Vermisse, người bạn nhỏ. Cảm ơn vì hai ngày qua ngươi đã thân quen và bên cạnh ta. Nhưng giờ thì ta phải đi rồi, Vermisse, hãy ở lại và làm một chú mèo ngoan. Đừng để mẹ ngươi đau lòng nhé."

"À, nhớ giúp ta an ủi mẹ ngươi mỗi khi nàng thấy buồn."

Dụi dụi mặt vào lông Vermisse, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười.

Vermisse dường như cảm nhận được cô sắp rời đi. Bởi vậy nó cũng chậm rãi cọ lại.

Đem hai tay nhét vào túi áo khoác. Ngô Cẩn Ngôn đi bộ khỏi tiểu khu nhà nàng.

Chỉ là cô không biết, Tần Lam vẫn luôn dõi theo cô.

Đem rèm cửa hạ xuống. Nàng gục đầu lên cửa kính, đôi đồng tử nhanh chóng ầng ậng nước.

Hình như... nàng đã làm Cẩn Ngôn tổn thương.

Nàng luôn nói con bé là tất cả của nàng. Thế nhưng chính nàng đã năm lần bảy lượt vô tình khiến con bé phải chịu đau đớn.

"Cẩn Ngôn, dì phải làm sao bây giờ? Chuyện con là người đồng tính, nếu như để lộ ra ngoài... họ sẽ lấy cớ đó để giết chết con mất..."

Vả lại... dì phải nhìn di ảnh của ba mẹ con như thế nào đây...?

Lau sạch nước mắt. Tần Lam sực nhớ tới lời dặn của đại tỷ trong chiếc CD xem một lần...

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ