Chương 63: Thương

2.9K 222 69
                                    

"Khi một người phụ nữ đang nói. Hãy nghe điều nàng nói qua đôi mắt của nàng."
- Victor Hugo -

***

Ngồi trong phòng họp, Tần Lam nội tâm chẳng khác nào đang ngồi trong lò bát quái.

Cẩn Ngôn nói nàng là con riêng? 

Tại sao con bé lại biết điều này?

"Phó tổng, cô không sao chứ?" Vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh tốt bụng hỏi thăm, khi trông thấy sắc mặt nàng càng lúc càng trở nên tái nhợt. 

"Tần Lam." Tần Liễm ra hiệu cho bên trình chiếu ngừng phát. Từ trên bục đứng nhìn xuống, hắn cũng không khỏi lo lắng cho nàng. 

"Tôi cảm thấy không khỏe, xin phép mọi người." Hướng Tần Liễm và mọi người khom lưng, Tần Lam hốt hoảng cầm theo tài liệu bước ra ngoài. 

Nàng nhất định phải làm rõ.

Nàng không thể ngồi yên trong trạng thái sự thật về thân thế của mình đang lởn vởn ngay trước mắt mình được.

***

Thời điểm Tần Lam dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe tới biệt thự của Tần Lạc Uyên, thì Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi xếp bằng trên sofa. Trước mặt là sấp tài liệu mật.

Có vẻ như cô vẫn đang chờ nàng.

Nghe tiếng chuông cửa, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đứng dậy bước ra mở. 

"Tiểu Phong?"

Trên khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành thoáng ẩn hiện nét kinh ngạc: "Sao dì tới sớm như vậy?"

"Dì chờ không nổi."

Đây là lần đầu tiên, Tần Lam xuất hiện trước mắt cô trong trạng thái thiếu kiên nhẫn.

Xem chừng nàng rất để tâm rồi - Ngô Cẩn Ngôn lòng đầy chua xót. Song cũng gật đầu, nghiêng thân tránh qua một bên để nàng tiến vào. 

Tần Lam đương nhiên trông thấy tập tài liệu ngay ngắn nằm im trên bàn, như thể đang chờ đợi chính tay nàng mở ra khám phá.

"Là chúng sao...?" Thanh âm nàng khẽ run.

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn bất vi sở động đáp. "Chúng gồm kết quả xét nghiệm ADN của dì và ông ngoại. Còn có cả bài báo viết về cái chết của cha ruột dì. Tóm lại, khoảng thời gian này con sẽ để dì một mình. Con ở trên thư phòng chờ dì." 

Nói đoạn, cô trực tiếp sải bước rời đi. 

***

Ngồi trong thư phòng, cố gắng dỏng tai lên lắng nghe từng động tĩnh. Tuy nhiên, Ngô Cẩn Ngôn lại chẳng hề thu được bất cứ loại thanh âm than khóc hay đập phá nào. 

Chỉ là chừng mười mấy phút sau, Tần Lam xuất hiện. 

Khóe môi nàng mơ hồ rỉ máu do tự cắn. 

Từng giọt máu tươi chảy dọc theo da mặt trắng nõn xuống tận dưới cằm. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

"Tiểu Phong." Ngô Cẩn Ngôn kinh ngạc từ trên ghế đứng dậy. Không khỏi sốt ruột muốn ra phòng khách tìm hộp cứu thương.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ