Chương 24: Bagatelle Số 25

1.9K 199 30
                                    

"Người ta đến với âm nhạc để quên đi điều phiền muộn: không phải đó cũng là một dạng lừa dối hay sao?"
-Claude Debussy-

***

"Tiểu Lam, cậu sao thế? Dạo này trông cậu không ổn lắm."

Kiên nhẫn đứng trước cửa lớp chờ Tần Lam, thời điểm vừa thấy nàng xuất hiện. Đàm Trác lập tức kéo nàng lại, quan tâm hỏi.

Tần Lam vô thức lùi về sau vài bước, khách sáo cười: "Trác, mình vẫn thế mà."

"Cậu đang tránh mình?" Đàm Trác ngơ ngác. "Hôm qua mình gọi điện cho cậu. Thậm chí còn kiên nhẫn nhắn rất nhiều tin. Thế nhưng cậu lại chẳng chịu trả lời."

"Máy mình hỏng, mình chưa kịp mang đi sửa." Tần Lam cúi đầu, bàn tay bị nắm dần rút khỏi tay Đàm Trác. "Nếu không còn chuyện gì khác thì mình về đây. Lần sau gặp."

Tần Lam cước bộ nhanh tới mức giống như chạy trốn. Mặc dù nàng biết Đàm Trác chẳng hề có lỗi gì cả, thế nhưng từ sau cái đêm cùng Ngô Cẩn Ngôn xảy ra tranh cãi, nàng liền muốn tránh toàn bộ các mối quan hệ của bản thân.

Nàng sợ, nàng sợ hài tử kia sẽ lại bức bách nàng thành kẻ tội đồ. Rằng nàng đừng tước đi ý niệm sống của con bé.

***

Mà lúc này, Ngô Cẩn Ngôn mới từ bệnh viện trở về.

Bé ngẩn người bên bàn học, sau đó chậm rãi rút quyển sổ bìa gỗ màu vintage từ trong ngăn kéo ra. Ngẫm thật lâu rồi mới quyết định hạ bút.

"Ngày... tháng... năm...

Cũng đã lâu rồi mình chưa viết gì vào đây nhỉ? Hình như là kể từ ngày cả nhà mình xảy ra tai nạn.

Nhật ký à, cậu biết không? Chỉ mới đó thôi nhưng chớp mắt đã gần ba năm trôi qua rồi. Năm nay mình cũng đã hơn chín tuổi, và chỉ vài tháng nữa là mình sẽ đón sinh nhật lần thứ mười.

Những ngày tháng qua, mình đặc biệt được nếm trải rất nhiều tư vị. Mình được Lâm lão sư nhận làm học trò, được mọi người mua tặng dương cầm mới. Nhưng mình nghĩ đặc biệt nhất, chắc chắn vẫn là việc mình được sống bên cạnh tiểu Phong.

Nhật ký, tiểu Phong đối với mình thật sự rất đặc biệt. Tiểu Phong là người truyền cho mình niềm tin, truyền cho mình khát vọng sống. Ngay cả Yan - người luôn ở bên tai khuyên mình hãy chết đi mỗi ngày, cũng bị hoài bão của mình nhốt lại.

Yan đã không còn quấy rầy mình nữa. Nhưng mà... mình vẫn cảm thấy bản thân trống vắng quá. Dường như tâm hồn mình đang khuyết thiếu điều gì đó, và mình chẳng thể lý giải nổi.

Nhật ký, vài ngày trước, mình và tiểu Phong đã cãi nhau.

Đây là lần đầu tiên mình dám chống đối dì ấy.

Mình biết mình không nên ích kỷ. Thế nhưng khi nhìn thấy tiểu Phong cùng Đàm tỷ tỷ khoác tay, trái tim của mình như bị nứt ra. Mình thấy chính mình đang dần tan vỡ.

Mình đã nói tiểu Phong là của riêng mình. Không thể nào rơi vào tay người khác.

Mình làm vậy có đúng không? Hay là mình đã sai rồi?

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ