Chương 52: Tường Tận

2.2K 223 54
                                    

"Yêu trong im lặng là loại đau đớn tới nỗi không thể chịu nổi đối với tâm hồn."
- Anna Akhmatova -

***

"Vừa hay ở đây chỉ có riêng chúng ta. Em nghe tôi nói vài câu đi."

Hai người phụ nữ trưởng thành, hai đôi mắt thẳng thắn va chạm với nhau. 

Bầu không khí mơ hồ bắn ra tia lửa điện.

"Chị muốn nói điều gì?" Tần Lam sải bước lại gần, vừa ngồi xuống ghế mây gần giường bệnh, vừa đem túi xách đặt lên đùi.

"Về chuyện em vẫn luôn thắc mắc trong suốt thời gian qua." Lâm Tịch đáp. "Và cả những điều có lẽ em sớm đã biết." 

"Chị nói rõ đi." 

"Số tiền hai triệu nhân dân tệ, tôi thừa nhận là do Cẩn Ngạn gửi cho tôi." 

Tần Lam cười nhạt: "Chị dùng thân thể đổi lại, việc này tôi biết rồi."

"Không, thực ra lần đó chúng tôi chỉ đơn giản thuê một phòng trong khách sạn để cố gắng khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng khác." Lâm Tịch đôi đồng tử ánh lên tia bất đắc dĩ. "Thứ nhất, năm đó cha mẹ Hi Nguyệt nợ ngân hàng rất nhiều tiền. Với lại khi ấy Hi Nguyệt vẫn còn đang học lấy bằng tiến sĩ, cho nên tôi giúp chị ấy trả một khoản lớn, thế nhưng lại thiếu mất hai triệu. Chỉ hai triệu..." 

"Song tôi phát hiện ra... Hi Nguyệt và Lạc Uyên tỷ tỷ... cư nhiên lại phát sinh loại quan hệ đó..."

Rầm...

Giống như tiếng kíp mìn nổ trong đầu. Tần Lam hoàn toàn sững sờ.

"Lâm Tịch. Chị vừa nói cái gì?"

"Hi Nguyệt và Lạc Uyên tỷ tỷ. Hai người họ ngoại tình." Lâm Tịch vô lực khép mi. "Ba chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tình cảm của tôi dành cho Hi Nguyệt, chị Lạc Uyên đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết."

"Thế nhưng, chị ấy vẫn quyết định mang Hi Nguyệt rời khỏi tay tôi." 

***

Lâm Tịch bước vào quán cà phê. Nàng đưa mắt nhìn Ngô Cẩn Ngạn rồi nhỏ giọng chào: "Anh rể." 

"Ừ." Ngô Cẩn Ngạn day day thái dương. Không vòng vo nhiều mà trực tiếp hỏi: "Tiểu Tịch, nội dung em gửi trong tin nhắn hôm qua là thật?" 

"Thật." Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lệ quang rơm rớm rơi xuống. "Ngày hôm qua em nói phải tới Nam Kinh công tác, kết quả giữa trưa khi em bất ngờ trở về. Chỉ thấy giày của Lạc Uyên tỷ tỷ cùng túi xách và quần áo bị vứt la liệt trên sofa. Anh rể, em yêu Hi Nguyệt, nhưng em cũng không thể trơ mắt chị ấy cắm sừng em."  

"Hơn nữa người phản bội... lại là người chị mà em tôn trọng nhất..."

Ngô Cẩn Ngạn trầm mặc thật lâu.

"Kì thực, anh sớm đã nghi ngờ chuyện tiểu Uyên có mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng em thấy đấy, Cẩn Ngôn vẫn còn nhỏ, anh không thể làm lớn chuyện khiến con bé tổn thương. Thôi thì đành đóng vai một thằng đàn ông hèn nhát, chờ khi Cẩn Ngôn hiểu vấn đề thì tính tiếp."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ