Chương 70: Yêu

2.9K 216 59
                                    

"Nếu hai người yêu nhau, họ ngủ cùng nhau. Đó là một công thức toán học được kiểm chứng qua trải nghiệm của nhân loại."
- Graham Greene -

***

Lâm Tịch vừa kết thúc tiết dạy cuối cuối cùng của hôm nay. 

Hai ngày trước, nàng nhận được điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn. Cô nói rằng cả nhà ngoại hiện tại đang loạn như tơ vò. Cơ mà đổi lại cô và tiểu Phong không cần phải vụng trộm yêu đương nữa.

"Giờ chỉ còn bên nội nữa mà thôi." Ngô Cẩn Ngôn thở dài. "Em khá lo lắng, dù sao thì ông bà nội cũng có ấn tượng rất tốt với nàng." 

"Chẳng sao cả. Thêm một đứa cháu dâu nhu thuận hiểu chuyện, ai mà không thích?" Lâm Tịch phá lên cười. "Dù sao cũng chúc hai người may mắn."

"Tiểu Tịch." Ngô Cẩn Ngôn bỗng trầm giọng gọi.

"Ân." 

"Cô và Lý a di thế nào?" 

Lâm Tịch nghe xong, ngăn không được liền cảm thấy chột dạ.

"Ai nói cho em biết?" 

"Hahaha..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh của tiểu nữ hài. "Tiểu Tịch a tiểu Tịch. Cô nghĩ cô có thể che mắt được em sao?"

"..."

"Em đùa đấy. Kì thực Lý a di đã nhắn tin qua Wechat cho em." Khôi phục sự nghiêm túc, Ngô Cẩn Ngôn thành tâm khuyên nhủ. "Em cảm thấy dì ấy thực sự đối với cô có lòng."

"Lâm Tịch, em biết mình chẳng có quyền gì để chen vào cuộc sống cá nhân của cô. Nhưng em vẫn muốn khuyên cô rằng cơ hội đang ở ngay trước mắt. Hơn nữa Lý a di đã chờ cô ngần ấy thời gian, cũng giống như cô chờ Cao a di và em chờ tiểu Phong." 

"Em lúc nào cũng hy vọng cô hạnh phúc." 

"Quên Cao a di đi, Lâm Tịch." 

***

Ngồi trong xe chờ nàng từ phòng đàn tới gần. Lý Tây An mở cửa xe bước xuống. Thập phần vui vẻ nói: "Cảm ơn em vì đã chấp nhận cuộc hẹn của chị." 

"Sao chị vẫn chưa rời khỏi Thượng Hải?" 

Lời xuất ra có chút lạnh lùng. Tuy nhiên Lý Tây An dường như không để tâm cho lắm.

"Lịch trình thay đổi, vả lại... chị muốn gặp em lâu thêm một chút." 

Lâm Tịch đưa mắt nhìn chị. 

Lý Tây An không tính là đẹp xuất chúng giống như Cao Hi Nguyệt. Tuy nhiên trên người chị luôn mang theo loại tư vị ấm áp khiến đối phương dễ sinh lòng muốn dựa dẫm, để chị hảo hảo dang tay bảo vệ. 

"Tịch. Đi nào." 

***

Đưa nàng tới một nhà hàng được xây theo cấu trúc trang viên gần ngoại ô. Lâm Tịch không hiểu tại sao ăn một bữa tối đơn giản thôi mà chị cũng cố gắng chuẩn bị kỳ công như vậy. 

"Việc này..." Nàng khẽ chau mày, khuôn mặt thoáng lộ rõ tia khó xử.

Kì thực nàng vẫn chưa thể mở lòng chấp nhận thêm bất cứ ai. Bởi sự ra đi đường đột của Cao Hi Nguyệt giống như vết thương chí mạng còn đọng mãi trong lòng nàng.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ