Chương 50: Cứu Cô Ấy

2.4K 199 57
                                    

"Đến cuối cùng thì những mối quan hệ thân thiết thực sự là những mối quan hệ giữa hai người."
- Yasmina Reza -

***

Máu chảy rồi cũng tự ngừng.

Lâm Tịch nằm vô định trên chiếc giường trắng. Chăn trắng, ga trắng...

Chỉ có cơ thể nàng là tàn tạ đến cùng cực.

Cao Hi Nguyệt đã rời đi rồi. Thế nhưng chai rượu và thứ đồ chơi dơ bẩn vẫn còn ở đấy...

Gắng gượng chống tay ngồi dậy. Lâm Tịch nhìn hạ thân bầy nhầy huyết dịch của chính mình. Nàng run rẩy cầm chai rượu lên, thô bạo thả xuống đất.

Choang...

Mảnh thủy tinh bắn ra thật mạnh.

Cười khổ, nén đau khom lưng nhặt một mảnh gần nhất lên. Lâm Tịch chậm rãi đem nó hướng đến cổ tay trái.

"Lâm Tịch."

Tiếng thét từ bên ngoài vọng tới, sau đó là thân ảnh nhanh chóng lao về phía nàng.

Gần như cùng một lúc, Lâm Tịch cũng kiên quyết dùng mảnh vỡ cứa thật mạnh vào cổ tay.

***

Nặng nề mở dần đôi mắt, toàn thân đau đớn bởi phải trải qua sự tra tấn đày đọa. Lâm Tịch mơ màng nhìn xung quanh.

Thật không ngờ lọt vào tầm mắt nàng... lại là dáng người dong dỏng của cô gái đang khoanh tay đứng bên cửa sổ.

"Cẩn..." Run run muốn gọi tên cô. Thế nhưng Lâm Tịch lại phát hiện cổ họng mình đồng dạng khô khốc.

Nghe động, Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi xoay người tiến về phía nàng.

"Lâm... Lâm a di... dì tỉnh rồi."

Ngữ khí đạm nhiên xa lạ. Khiến Lâm Tịch ngơ ngác nhìn cô thật lâu.

Một năm không gặp. Hài tử dường như trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng trầm lặng hơn rất nhiều.

Thấy Lâm Tịch cứ ngẩn ra nhìn mình. Ngô Cẩn Ngôn đành thay nàng rót nước, sau đó ghé đến môi nàng, dỗ dành: "Uống một chút đi."

Cơn khát nhanh chóng ập đến, khiến Lâm Tịch đành phải hé miệng, nuốt từng ngụm nước mà cô đưa cho.

Uống vào, rồi lại theo tuyến lệ mà tràn ra.

Lâm Tịch cúi đầu, yên lặng nức nở khóc.

Ngô Cẩn Ngôn đặt cốc nước xuống bàn nhỏ bên cạnh giường. Sau đó cô nói tiếp: "Tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra lại giúp dì."

"Đừng..." Chợt, Lâm Tịch vươn tay kéo cô lại. "Đừng đi, xin em..."

Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt mười phần đều là sự tuyệt vọng.

"Yên tâm, Cao a di tạm thời sẽ không tìm thấy dì. Bởi vì tôi đã đưa dì về Thượng Hải."

Lâm Tịch chấn động.

Qua một lúc, nàng mới có thể nhỏ giọng hỏi: "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"

"Gần một tuần." Ngô Cẩn Ngôn đáp. "Thời điểm đón dì từ xe cấp cứu tại sân bay. Tôi còn tưởng dì đã chết. Lâm Tịch, một năm qua... dì đã phải sống... như vậy sao...?"

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ