Chương 22: Khi Lòng Tin Cũng Là Sự Trừng Phạt

2.1K 202 39
                                    

"Nhiều nỗi bất hạnh nảy sinh trên thế gian vì sự hoang mang và những điều không được nói ra."
-Albert Camus-

***

"Đừng giải thích bất cứ điều gì với dì, bởi vì hiện tại, dì thực sự thất vọng về con."

Tần Lam đứng đối diện Ngô Cẩn Ngôn, thanh âm nàng khàn khàn mỏi mệt.

Nàng biết, Ngô Cẩn Ngôn lúc nãy mười phần đều là diễn trò. 

Bé lợi dụng góc chết của camera, rồi làm như Tần Linh Chi chắc chắn là kẻ đã nhẫn tâm khiến tay bé bị chảy máu.

Tần Lam không tin, càng không muốn tin hài tử mới chín tuổi này, tâm cơ đã có thể kín kẽ như thế.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc cúi đầu, bé đương nhiên đang đón nhận sự chỉ trích của nàng.

"Tiểu Phong..." Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng gọi.

Tần Lam thở dài trả lời: "Còn muốn giải thích gì nữa?" 

"Con biết con sai rồi." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy, buồn bã ôm lấy nàng. "Nhưng nếu con không vùng lên chống trả, lần sau em họ chắc chắn sẽ lại ức hiếp con." 

Ngô Cẩn Ngôn làm sao không hiểu sự thất vọng của tiểu di? Hơn nữa, lúc nãy tiểu di còn đứng ra bảo vệ bé, nói đỡ cho bé. 

Chung quy, là bé nợ nàng. 

Tần Lam dựa lưng vào tường, để mặc Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy eo mình.

"Dì thực sự rất bất ngờ, Cẩn Ngôn ạ. Con làm dì sợ." Nàng nói.

"Đừng mà..." Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, luống cuống thề thốt. "Tiểu Phong, về sau con không như vậy nữa. Dì đừng ghét con, con..." 

Ai cũng được, ai cũng có thể rời đi. Chỉ trừ dì. 

"Nhưng Cẩn Ngôn. Con mới chín tuổi thôi." Tần Lam nhìn bé, đôi mắt đã ầng ậng nước. "Sao con có thể dùng cách tự đả thương bản thân để đổ lỗi cho người khác? Sao con có thể? Dì giận con không phải vì con lừa dối cả nhà, mà là vì con không biết quý trọng chính con."

"Cẩn Ngôn, Yan đã đi rồi, Yan rời đi vì khát vọng sống của con quá lớn. Thế nhưng hiện tại... con lại tự làm đau mình, với hành động tàn nhẫn ấy. Con có thể bảo đảm được sự xuất hiện của Yan hay không?" 

"Cẩn Ngôn, dì có thể bảo vệ con, song chỉ khi con biết tôn trọng dì, và cả bản thân con." 

Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt môi dưới, cơn đau rát vì bỏng và vết rách không hề khiến bé có cảm giác đau đớn. 

Vậy mà... bé lại đau vì lời nói của nàng. 

"Tiểu Phong, con xin lỗi." Ngô Cẩn Ngôn khép mi. "Sau này con sẽ yêu thương bản thân, con sẽ bảo vệ dì."

Sau này.

Thực sự có sau này sao? 

***

"Em lại làm sao nữa vậy?"

Thời điểm trông thấy Ngô Cẩn Ngôn tay trái cuốn đầy băng gạc. Lâm Tịch chỉ thiếu điều xù lông mắng mỏ. 

"Hôm qua xảy ra chút sự cố." Ngô Cẩn Ngôn cố gắng nhoẻn miệng cười. "Nhưng lão sư, em vẫn đàn được mà."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ