Chương 10: Cùng Nhau

2.2K 245 31
                                    

"Âm nhạc lấp đầy khoảng vô hạn giữa hai tâm hồn."
-R.Tagore-

***

Kể từ khi đặt mục tiêu vào đêm biểu diễn cuối năm. Ngô Cẩn Ngôn gần như dành toàn bộ thời gian để nhốt mình trong phòng luyện đàn.

Không chỉ vậy, mà sắp tới. Ông nội đã quyết định để bé thi vào trường năng khiếu. Bởi vì trước đây ba Cẩn Ngôn cũng rất yêu âm nhạc.

Thế nhưng hiện tại, người con trai duy nhất của ông đã không còn nữa. Ông chỉ còn đứa cháu gái đam mê dương cầm này mà thôi.

Thời điểm Tần Lam đặt chân tới Ngô gia. Ngô phu nhân đang tỉ mỉ chăm sóc chậu cảnh ngoài sân.

"Ngô a di..." Nàng ngoan ngoãn khom lưng gọi.

Nghe tiếng động, Ngô phu nhân thong thả đặt cây kéo trong tay xuống.

Khi buộc phải đối mặt với nàng, cảm xúc vẫn là có chút thiếu tự nhiên.

"À... Tần Lam phải không? Mau vào nhà đi con."

Tần Lam lịch sự nghe theo. Chẳng qua nàng làm sao mà không biết, Ngô phu nhân đang muốn tránh mặt nàng?

Có thể vì nàng là người nhà họ Tần chăng?

"Con ngồi đi. Để a di lên kêu Cẩn Ngôn." Khách sáo rót cho nàng một chén nước. Ngô phu nhân biết tiểu nữ hài này hôm nay đến để tìm cháu gái.

Bà cũng từng nghe con dâu kể về mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa nhỏ. Đặc biệt là Tần Lam, nàng đối với Cẩn Ngôn vô cùng chân thành.

So với đám người nhà họ Tần bắt nạt Cẩn Ngôn. Thì Ngô phu nhân vẫn quyết định tạm tin tưởng Tần Lam.

***

Tần Lam ngồi một mình trong phòng khách.

Lần trước tặng quà sinh nhật cho Cẩn Ngôn, là nàng kiên nhẫn đứng trước cổng trường đợi bé tan học để đưa. Chứ không hề đường đột tới Ngô gia như lúc này.

Hơn một tháng qua, nàng thực sự rất nhớ bé. Nàng biết Cẩn Ngôn sống cùng ông bà nội rất tốt. Thế nhưng nàng lại lo những đêm bé ngủ một mình, liệu rằng Yan có xuất hiện?

Ngày bình thường, liệu rằng nhân cách thứ hai có xuất hiện?

"Tiểu di." Thanh âm non nớt quen thuộc vang lên. Sau đó Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng sà vào lòng nàng.

"Ân, tiểu di đến thăm con đây." Tần Lam mỉm cười. Lấy trong balo ra một móc khóa hình dương cầm. "Xem tiểu di mang gì tới cho con này."

Thời điểm trông thấy chiếc móc khóa nhỏ xinh lắc lư trước mắt. Ngô Cẩn Ngôn nét cười càng thêm sâu: "Thật đẹp. Tiểu di, cảm ơn dì."

Như một thói quen hôn lên má nàng, hai người mặc kệ Ngô phu nhân vẫn còn đang ngồi trước mặt.

"Bà nội. Tiểu di tặng con móc khóa thật đẹp." Vui vẻ đem khoe người lớn. Hài tử dù sao vẫn chỉ là hài tử.

Ngô Cẩn Ngôn cao hứng nhìn món quà nhỏ của tiểu di. Bé nghiêng người quấn lấy nàng.

"Tiểu di. Con rất nhớ tiểu di."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ