Chương 65: Tôi Đến Để Yêu Em

2.9K 214 71
                                    

"Yêu không chỉ là một danh từ - nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc - nó là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh."
- William Arthur Ward -

***

Tần Lam chờ Ngô Cẩn Ngôn tắm xong rồi cùng nhau nằm xuống giường, tiểu nữ hài một thân sảng khoái đã tỉnh táo không ít. 

Để nàng gối đầu lên cánh tay mình, qua một lúc đắn đo, rốt cuộc Ngô Cẩn ngôn cũng quyết định hỏi: "Tiểu Phong, nếu hiện tại con nói con sẽ không bỏ qua cho bà ngoại. Dì có hận con không?" 

Tần Lam nhìn cô, thoáng kinh ngạc: "Con muốn làm gì?" 

"Có tội phải trả." Ngô Cẩn Ngôn đôi đồng tử vô tiêu cự. "Con chỉ muốn bà ngoại trả lại việc đã cướp đi ba mẹ con bằng cách ngồi tù thôi. Con sẽ không giết người, mặc dù con có thể làm thế." 

"Cẩn Ngôn... con đừng làm dì sợ..." 

Nghe đứa trẻ kiên quyết nói dứt câu. Tần Lam cái ôm đối với cô dần gia tăng lực đạo.

Nàng làm sao chấp nhận được chuyện người mình vừa mới tiếp nhận vài ngày... hiện tại lại hướng mình đầu hoài tống bão*?

*Đầu hoài tống bão: Ôm ấp yêu thương nhưng trong đầu lại toan tính những chuyện khác.

"Cẩn Ngôn, đừng trả thù. Nghe lời dì, đừng trả thù, được không?" Nàng khẩn khoản cầu xin cô. 

"Vì sao?" Ngô Cẩn Ngôn trầm giọng. "Dì đang đứng về phía bà ngoại?" 

Tần Lam liên tục lắc đầu.

Nàng đương nhiên không đứng về phía mẹ mình. Bởi nàng hiểu rõ thế nào là thiên đạo, thế nào là công lý. 

Thế nhưng nàng sợ, nàng sợ nếu như để Cẩn Ngôn quyết tâm trả thù, con bé có thể làm ra loại chuyện kinh thiên động địa tới mức nào...

Với tính khí của Cẩn Ngôn, mặc dù ngày thường vô cùng ổn trọng. Tuy nhiên một khi sự tức giận đã đạt đến cực hạn, con bé chắc chắn sẽ gây án mạng như vừa mới nói.

Thấy nàng đau khổ ôm chặt lấy mình, Ngô Cẩn Ngôn vô thức vươn tay vuốt ve khuôn mặt của ái nhân.

Ngần ấy năm yêu nàng, coi nàng là tín ngưỡng. 

Bị kẹt giữa tình yêu cá nhân và thù hận của cha mẹ. Cô thực sự cảm thấy chính mình hiện tại thật sự quá mức vô dụng. 

***

Lâm Tịch bước vào quán cà phê của một người bạn đồng niên tại học viện âm nhạc. 

Thời điểm trông thấy nàng, Lý Tây An nhanh chóng vẫy tay: "Lâm Tịch." 

Người bạn đồng niên cũng vô cùng cao hứng: "Này, lâu lắm rồi cậu mới tới đây thăm mình đấy. Nếu không nhờ An tỷ hẹn, cậu chắc chắn sẽ vứt mình ra sau đầu phải không?" 

"Dạo này công việc ở công ty lẫn học viện đều nhiều, cậu phải thông cảm cho mình chứ?" Lâm Tịch vỗ vỗ lưng nàng. "Con cái cũng lớn cả rồi, thế nhưng cậu lúc nào cũng giống hệt tiểu hài tử."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ