Chương 39: Em Có Người Ấy Rồi

2.4K 210 62
                                    

"Những người đang sống là những người chiến đấu."
- Victor Hugo -

***

Trở về Anh quốc với tâm trạng hỗn độn. Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi nằm dài xuống giường, đem tay đặt trán.

Im lặng một hồi, điện thoại của cô chợt rung lên.

Là Trương Gia Nghê.

"Ừ, em nghe đây." Ngô Cẩn Ngôn lười biếng trả lời.

"Em đang làm gì vậy?" Nàng hỏi.

"Đang nằm ngây ngốc thôi. Tiền bối, chị có việc gì không?"

Trương Gia Nghê khẽ cười: "Chị gọi cho em là muốn nói với em rằng. Tối nay Annie tổ chức tiệc sinh nhật, cậu ấy hy vọng em có thể đến tặng cậu ấy một bản nhạc."

Ngô Cẩn Ngôn mất vài phút lục lọi trí nhớ: "Annie? Bạn thân của chị?"

"Ân, cậu ấy rất hâm mộ em. Chỉ là... dáng vẻ của em dọa người như vậy, khiến cậu ấy sợ không dám ngỏ lời." 

Trương Gia Nghê không hề nói dối. Annie kì thực vô cùng muốn làm quen với Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên cô ngoại trừ đến trường và nhốt mình trong khoa dương cầm, thì chẳng hề giao thiệp với ai cả. 

Annie đành luyến tiếc đứng ngắm từ xa.

"Nhưng em chẳng biết mua quà gì đâu." Ngô Cẩn Ngôn vừa trả lời, vừa vô thức xòe bàn tay ra ngắm nghía. "Chị biết mà, sáu năm qua em đâu có bạn bè gì ngoài chị?"  

"Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Cậu ấy chỉ muốn nghe em đàn thôi. Đi nhé..." 

Ngô Cẩn Ngôn "ừm..." thật dài, rốt cuộc cũng quyết định: "Được rồi, nhưng đàn tặng chị ấy xong em lập tức về ngay." 

"Em nên làm quen với mọi người nhiều hơn." Trương Gia Nghê thật lòng khuyên nhủ. 

"Em không có hứng thú." 

"..."

"Vậy... 8 giờ chị sẽ qua đón em."

"Hảo. Tạm biệt tiền bối." 

"Tạm biệt." 

***

Cúp điện thoại của Trương Gia Nghê, Ngô Cẩn Ngôn lập tức tìm tới Lâm Tịch. 

"Ta kháo*, Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại ở Thượng Hải mới là 6 giờ sáng thôi đấy." 

*Ta kháo = F*ck =)))) 

Nhập nhèm ngáp dài một cái, Lâm Tịch vô cùng bực bội vì bị xú nha đầu họ Ngô phá tan giấc ngủ. 

"Tiểu Lâm Tịch, tiền bối Gia Nghê rủ con đi dự tiệc." 

"Ngươi mà cũng có người dám rủ ư... KHOAN ĐÃ, NGÔ CẨN NGÔN, NGƯƠI MAU NÓI LẠI LẦN NỮA..." 

Tiếng thét tương đương với nghệ sĩ Opera của Lâm lão sư, khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức phải đặt điện thoại cách xa tai vài centimet.

"Cô đừng kích động a. Em đang muốn thỉnh cao kiến của cô." 

Lâm Tịch bĩu môi: "Ngô Cẩn Ngôn ngươi đúng là cái đồ tầm hoa vấn liễu*."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ