Chương 55: Con Mong Dì Hạnh Phúc

2.6K 228 142
                                    

"Bi kịch của âm nhạc bắt đầu với sự hoàn hảo."
- Morton Feldman -

***

Thời gian tiếp theo. Mối quan hệ giữa cô và Tần Lam dường như càng lúc càng tụt dốc.

Một người đạm mạc chờ đợi. Một người sợ hãi tránh né.

Ngô Cẩn Ngôn hiểu nếu tình hình cứ tiếp tục kéo dài mãi như vậy. Đừng nói là tình nhân, ngay cả tình dì cháu giống như trước đây cũng chưa chắc đã giữ được.

Cho nên, cô mỗi ngày đều tự tay làm cơm trưa mang tới công ty cho nàng. Và đương nhiên, nhân viên trong công ty ai cũng ghen tỵ bởi mối quan hệ (tưởng chừng) khăng khít giữa hai người.

"Dù sao phó tổng cũng tự tay chăm sóc tiểu thư."

"Phải, khi gia đình cố tổng xảy ra tai nạn. Tiểu thư mới bảy tuổi, còn phó tổng chỉ mới mười sáu."

Bỏ qua lời đàm tiếu của những bà tám nhiều chuyện. Ngô Cẩn Ngôn liên lạc với đại thư ký Minh Ngọc, sau đó một mạch bước vào trong thang máy. Tìm tới nơi làm việc của nàng rồi gõ cửa.

Thật không ngờ... hôm nay trong phòng làm việc quen thuộc, lại xuất hiện thêm một người khác.

Trông thấy cô tiến vào. Người đàn ông đó vô cùng lịch sự nở nụ cười: "Tiểu Lam. Thì ra đây là cháu gái của em."

"Ừ, con bé tên Cẩn Ngôn." Tần Lam từ trên ghế da đứng dậy. Khéo léo giới thiệu. "Cẩn Ngôn, đây là Vương Đình."

"Chào chú." Ngô Cẩn Ngôn thờ ơ đáp.

Thế nhưng... trong lòng cô bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên Vương Đình vừa thân thiết khoác vai nàng. Vừa tự hào nói: "Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà đấy."

Nội tâm giống như bị máy ép nghiền nát. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng khắc chế sự run rẩy nơi cổ tay. Cô bình tĩnh đặt hộp giữ nhiệt xuống, sau đó bày từng món ăn lên bàn.

"Thế à? Chúc mừng hai người."

Tựa hồ chẳng liên quan gì đến mình. Ngô Cẩn Ngôn còn ngẩng đầu hỏi: "Chú cùng dùng cơm với dì cháu tôi chứ?"

"E rằng để cơ hội khác." Vương Đình vỗ vỗ vai Tần Lam. "Anh về đây. Gặp lại sau."

"Lái xe cẩn thận."

Nhìn bóng lưng Vương Đình rời khỏi. Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy cổ họng nghẹn ứ.

Thế nhưng cô biết, bản thân chẳng có quyền gì để oán than hay trách móc nàng cả.

Nuốt bi thương xuống sâu đáy lòng. Ngô Cẩn Ngôn tách đôi đũa dùng một lần đặt vào bát nàng: "Tiểu Phong, ăn cơm thôi."

Tần Lam nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến bất bình thường kia. Đành làm như không thấy mà tự nhủ như vậy cũng tốt.

Con bé... nên đau một lần rồi dứt điểm thôi. Đừng vì yêu nàng mà đau cả đời.

***

Bữa cơm trôi qua vô cùng an tĩnh.

Ngô Cẩn Ngôn sức ăn không lớn. Bởi vậy sau khi gắp một chút rau, một chút thịt, cô liền trực tiếp buông đũa.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ