Chương 67: Khởi Đầu Giông Bão

2.8K 211 80
                                    

"Xã hội chúng ta được điều khiển bởi những người điên vì những mục tiêu điên rồ."
- John Lennon -

***

Thời điểm Ngô Cẩn Ngôn trở lại đối diện với Tần Lam. Hàng lông mày của cô sớm đã nhíu lại thật chặt.

Thở dài, nàng vươn tay chạm nhẹ lên mi tâm cô.

"Nghe dì. Sau này đừng hơi một chút liền nhíu mày nữa, được chứ?" 

"Ân." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. Đoạn, cô vươn tay nắm lấy tay nàng, trực tiếp rời khỏi ban công. "Chẳng biết ai đã phát hiện ra, nhưng kẻ đó cố tình rình mò, tuyệt nhiên không phải thiện ý." 

Tần Lam có chút đau lòng nhìn theo bóng lưng vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước mặt. 

Trong trí nhớ của nàng, từ nhỏ đến giờ, hình như con bé chưa lúc nào thực sự được trải qua cảm giác yên ổn. 

"Cẩn Ngôn." Nàng gọi.

"Vâng." Cô lập tức trả lời, cũng không quay đầu lại. 

"Dù sao chăng nữa, chúng ta nhất định vẫn sẽ bên nhau." 

Lời vừa dứt, Ngô Cẩn Ngôn dần thả chậm cước bộ.

Cô đã chờ nàng nói điều này trong bao lâu? 

Tần Lam lẳng lặng nhìn ánh mắt liên tục thay đổi của Ngô Cẩn Ngôn, không chỉ xúc động, mà còn bao gồm cả sự mãn nguyện. 

Kì thực, mặc dù cùng nhau êm đềm trải qua thời gian yêu đương không tính là quá dài. Thế nhưng nàng không ngờ chính mình lại càng lúc càng lún sâu như thế. 

"Cẩn Ngôn. Dì..." Bàn tay đang đan chặt vào nhau khẽ siết chặt. "Dì yêu con." 

Ngô Cẩn Ngôn dần xoay người, cùng nàng mặt đối mặt.

Chợt, cô nở nụ cười rồi nói: "Thật ra con không hoàn toàn mong dì sẽ nói lời yêu. Con chỉ cần dì thương con là đủ rồi. Bởi vì tiểu Phong, nhiều khi một chữ thương, còn mang nhiều ý nghĩa hơn là một chữ yêu."

Ôn nhu hôn lên đôi môi của người thương. Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục thì thầm: "Dì đã hứa rồi nhé. Đừng bao giờ buông tay con, cũng đừng bao giờ để con lại một mình."

***

Người ta thường truyền tai nhau rằng, trước mỗi cơn giông bão, bầu trời thường rất tĩnh lặng và yên bình. 

Nâng tách trà vẫn còn tỏa nhiệt lên nhấp một ngụm. Ngô Cẩn Ngôn thở dài nói: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên con chân chính gặp chú sau rất nhiều năm. Xin chào, luật sư Nghiêm." 

"Tiểu thư quá lời." Nghiêm Thế Nam cười đáp: "Dù không gặp, nhưng tôi vẫn luôn sát cánh cùng tiểu thư." 

Ngô Cẩn Ngôn cũng không muốn vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Chuyện về gia đình con, chú hẳn là người nắm rõ, phải không?" 

"Một chút." Nghiêm Thế Nam thừa nhận. "Nhưng Tần tổng không nói với tôi về sự tồn tại của số tài liệu mật liên quan đến danh thế của Tần Liễm và Tần Lam."

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ