Chương 7: My Memory

2.3K 228 52
                                    

"Cái chết hẳn phải rất đẹp đẽ. Nằm trong đất nâu mềm, cỏ đung đưa trên đầu, lắng nghe sự yên lặng. Không có quá khứ và không có tương lai. Quên đi thời gian, tha thứ cuộc sống, hoàn toàn yên bình."
-Oscar Wilde-

(Warning: Chương này mang theo sự tiêu cực.)

***

Khi nhắc về Yan. Bàn tay nhỏ chợt run lẩy bẩy...

Đối với Ngô Cẩn Ngôn mà nói. Yan chính là một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Một người lạ mặt đến với bé khi đã cận kề cái chết. Một người lạ mặt mang danh nghệ sĩ dương cầm. Một người lạ mặt luôn xúi giục bé về với đất mẹ thân yêu.

Yan nói. Cái chết luôn là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Loài người ngu xuẩn tồn tại trên đời sẽ không bao giờ hiểu được điều đó.

Trừ khi họ chết.

***

Lần đầu tiên Đổng Khiết gặp Ngô Cẩn Ngôn. Nàng đã nhận thấy sự kì lạ của đứa nhỏ trước mặt.

Rụt rè, run rẩy, trốn tránh. Đó là trạng thái của 5 phút đầu tiên.

Xa cách, đề phòng, cô độc. Đó là trạng thái kéo dài ngay sau khi nàng tự giới thiệu rằng bản thân từ nay về sau sẽ là bác sĩ tâm lý của bé.

Sở dĩ Tần gia chịu mời Đổng Khiết. Là do Tần Lam đã trực tiếp đem chuyện của Cẩn Ngôn truyền đạt với cha. Bởi nàng lo cho Cẩn Ngôn, nàng sợ rằng cháu gái mình sau này sẽ càng lúc càng bị Yan kiểm soát.

Cho nên, cách tốt nhất chính là... phải loại bỏ được Yan.

Ngô Cẩn Ngôn đối diện với Đổng Khiết, đôi môi chầm chậm mấp máy: "Con mới không cần mời bác sĩ tâm lý. Tiểu di, dì đưa cô ấy đi đi." 

Tần Lam đứng ở một bên thoáng ngẩn người. Nhưng rồi nàng cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt chân thành nói với bé: "Cẩn Ngôn, tay của con hiện tại cũng đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ chỉ còn Yan nữa mà thôi."

"Yan? Yan là ai?" Ngô Cẩn Ngôn khuôn mặt hoang mang ngơ ngác.

Tần Lam thoáng nhíu mày: "Con không nhớ Yan sao?" 

"Tiểu di, dì nói lạ quá." Ngô Cẩn Ngôn biểu hiện toàn bộ đều là tia phòng ngự. "Con không biết Yan, con chưa từng nghe qua cậu ấy."

Tần Lam hướng mắt cầu cứu Đổng Khiết. Mà Đổng Khiết cũng rất bình tĩnh gật đầu với nàng, ý muốn nói rằng bản thân cô đã rõ rồi.

"Cẩn Ngôn, con có thích đàn không?" Đổng Khiết đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn không tốn quá nhiều thời gian để thừa nhận: "Năm bốn tuổi mẹ đã bắt đầu cho con đi học dương cầm. Con làm sao mà không thích đàn cơ chứ?"

"Hơn nữa dương cầm... gần như là mạng sống của con."

Bỏ qua việc một đứa trẻ tuy mới bảy tuổi nhưng coi dương cầm là mạng sống. Đổng Khiết chỉ khẽ nở nụ cười:

"Vậy chúng ta thử đàn một khúc nhé." 

Ngô Cẩn Ngôn đối với bác sĩ Đổng dần buông xuống phòng bị. Bé gật gật đầu đáp ứng: "Dạ được." 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ