Chương 32: Con Thay Đổi

2.5K 227 67
                                    

"Một người có thể yêu ai đó cho tới tận cùng thời gian, nhưng nếu người đó không nói lên tình yêu của mình, anh ta sẽ chỉ là kẻ nâng niu giấc mơ mà đánh mất tình yêu chân thực."
- Khuyết Danh -

***

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đẩy hành lý về phía mọi người. Sau đó thẳng thắn trao cho ông bà nội mỗi người một cái ôm tràn đầy yêu thương.

Thoáng dừng lại trước Tần Lam. Cô hơi mím môi nhìn nàng, rồi cười hỏi: "Dì muốn con ôm dì không?"

Nhìn tiểu nữ hài năm nào đã cao gần bằng mình. Tần Lam bỗng chốc cảm thấy cổ họng như bị nghẹn ứ.

Nàng trầm mặc nhìn cô thật lâu, rồi mới dang tay trả lời: "Lại đây."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười, sau đó sà vào lòng nàng, đem cằm đặt lên bờ vai gầy, từng chút từng chút cảm nhận toàn bộ mùi hương và khí tức quen thuộc.

Đã sáu năm rồi.

Sáu năm, đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn mỗi khi trông thấy Tần Lam xuất hiện đều sẽ vui vẻ ôm chặt lấy nàng.

Sáu năm, đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn luôn sợ bị nàng bỏ rơi mà cố gắng trở nên ngoan ngoãn.

Cũng là sáu năm. Đủ để biến một Ngô Cẩn Ngôn trở thành đứa trẻ không còn phải dựa dẫm vào nàng nữa.

"Nào, chúng ta về nhà thôi." Ngô lão gia để tài xế xếp hành lý lên xe. Rồi vô cùng cao hứng vỗ vỗ vai cháu gái.

"Đi nào, tiểu Phong." Đạm mạc đem đôi bàn tay tinh tế đan vào bàn tay nàng. Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nói.

Tần Lam lại thêm sững sờ.

Khí chất của Cẩn Ngôn hiện tại... chẳng khác nào mẹ con bé - đại tỷ của nàng năm xưa.

***

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều.

Ví dụ như những tuyến đường lúc nhỏ vẫn thường đi. Hiện tại đã nâng cấp thành cung đường gồm 4, 5 tầng.

"Chà, nếu như ông bà nội thả con ở đây, con e mình sẽ bị lạc mất." Ngồi bên cạnh nàng, Ngô Cẩn Ngôn hé miệng cảm thán.

Tần Lam xoa xoa đầu cô: "Vậy lát nữa dùng bữa xong, tiểu di đưa con ra ngoài dạo vài vòng."

Lại là ra ngoài...

Ngô Cẩn Ngôn đời này không bao giờ quên được lần ra ngoài cuối cùng năm mười tuổi ấy.

Lần mà cô phát hiện ra nàng có mặt trời của riêng mình.

Ngô Cẩn Ngôn thở dài.

"Cẩn Ngôn a, con cũng chưa phải bà lão. Cứ năm lần bảy lượt thở dài là thế nào?" Ngô phu nhân nhìn cháu gái, thậm chí chính bà cũng cảm nhận được Cẩn Ngôn rõ ràng đã chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

Cũng đúng. Mười tuổi, khi những đứa trẻ bằng tuổi vẫn còn đang sống trong sự bao bọc của gia đình, thì Ngô Cẩn Ngôn đã tự thân mang theo hành lý và cùng thầy Mark lưu diễn ở khắp nơi.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ