Chương 32: Chỉ Một Nụ Cười

2.3K 216 17
                                    

"Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương."
- Mẹ Teresa -

***

"Lâm lão sư, em sẽ trở về." 

Ngô Cẩn Ngôn đã phải trải qua một khoảng thời gian dài chỉ để đấu tranh và đưa ra quyết định này. 

Hơn nữa... Lâm lão sư còn nói tiểu Phong của cô đã chia tay rồi.

Vì sao nàng lại chia tay? 

Đó là mối tình đầu, và cũng là người nàng yêu nhất cơ mà. 

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu. 

***

Trước khi lên đường trở về Thượng Hải, cô vẫn phải tham gia biểu diễn tại một bữa tiệc giao lưu do học viện tổ chức. 

Ngô Cẩn Ngôn may mắn được trở thành học trò của cả Mark và Lâm Tịch. Điều này sớm đã biến cô gia nhập hàng ngũ nổi tiếng ngay từ khi mới bước chân vào cánh cổng của học viện tại Anh quốc. 

Nội liễm, tài giỏi. Mặc dù có khá nhiều người không ưa Ngô Cẩn Ngôn, song cũng chỉ biết giậm chân ganh tị từ xa.

"Chị nghe nói sau hôm nay em sẽ trở về?" 

Kết thúc màn biểu diễn, thời điểm Ngô Cẩn Ngôn thoải mái rời khỏi cánh gà. Trương Gia Nghê đã cầm sẵn chai nước để đưa cho cô. 

Nhận lấy chai nước từ tay nàng, Ngô Cẩn Ngôn ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó nhoẻn miệng cười đáp: "Ừ, cũng đã sáu năm rồi còn gì. Em đang tò mò không biết ông bà nội hiện tại thế nào, em thực sự rất nhớ hai người họ." 

Nhớ ông bà nội, nhưng lại chẳng đủ can đảm để trở về. Càng chẳng dám đồng ý để ông bà sang thăm, bởi cô sợ rằng họ sẽ kinh tởm khi nhận ra người cháu gái họ yêu lại chính là Tần Lam - tiểu di đã thành tâm chăm sóc cô từ nhỏ. 

Ngô Cẩn Ngôn biết mình là đứa cháu tồi tệ nhất thế gian.

Trương Gia Nghê vỗ vỗ vai cô: "Chị biết tin gấp quá nên chẳng kịp chuẩn bị quà gì. Đành nhờ em chuyển lời hỏi thăm ông bà giúp chị nhé." 

"Đương nhiên rồi, em sẽ kể rằng em có một tiểu đồng hương xinh đẹp tại Anh quốc." Ngô Cẩn Ngôn nâng chai nước lên tỏ ý cảm ơn. "Em về sắp xếp đồ đạc đây. Chị hình như vẫn còn một tiết mục nữa phải không?" 

"Ừ, một tiết mục hợp xướng cùng Tomy." Trương Gia Nghê gật đầu. "Trở về cẩn thận, và nhớ giữ gìn sức khỏe." 

***

Lâm Tịch bởi vì còn có show diễn ở Bắc Kinh, cho nên nàng đã trở về vào ngày hôm nay. Trước khi kéo vali rời khỏi nhà, nàng còn không quên dặn cô rằng: "Đồ ngốc nhớ ngắt cầu dao điện và khóa cửa cẩn thận nếu không muốn khi quay lại đây chỉ còn căn nhà trống không."

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi: "Cô cứ làm như một mình cô biết điều này ấy." 

"Đương nhiên rồi, trông cái mặt ngốc như em, thậm chí là còn đi lạc ở sân bay." 

Điều Lâm Tịch nói hoàn toàn là sự thật. Sự thật rằng năm mười một tuổi, Ngô Cẩn Ngôn đã đi nhầm cửa tại sân bay khi đang cùng Mark lưu diễn vòng quanh các nước Âu mỹ. 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ