Chương 4: Đón Về Tần Gia

3K 272 73
                                    

"Nỗi cô đơn trên thế giới này mãnh liệt tới mức bạn có thể thấy nó trong những chuyển động chậm chạp của kim đồng hồ."
- Charles Bukowski -

***

Cưỡng chế đem Ngô Cẩn Ngôn tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra và thay lại lớp thạch cao, không thể không cau mày nhắc nhở.

"Hài tử mới lên bảy, các khớp xương vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Thế nhưng vừa mới gãy vài hôm trước, hôm nay lại tiếp tục bất cẩn tổn thương lần thứ hai. Chẳng lẽ các người muốn tay con bé cứ như vậy bị phế ư?"

Tần Liễm liên tục cúi đầu nhận lỗi. Mà Tần Lam thì ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, nhẹ giọng trấn an bé: "Không sao đâu, con còn chơi được dương cầm mà."

Ngô Cẩn Ngôn hờ hững nhìn nàng, sau đó dùng tay trái gạt xuống cái ôm của nàng. Tỏ ý mười phần đều là không cần sự an ủi.

Bị hài tử liên tiếp cự tuyệt. Tần Lam cũng chỉ còn nước bất đắc dĩ thở dài.

Nhưng mà... vì sao phản ứng của con bé lại khác xa với đêm hôm qua như vậy?

Nghi hoặc nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Song thời điểm ánh mắt cô tịch của bé giao nhau với nàng. Tần Lam bất giác thu liễm, không còn muốn đối diện.

***

"Cẩn Ngôn, con lại muốn đi đâu?"

Vừa ra khỏi bệnh viện, Tần Lam đã vội vã chạy theo bóng dáng của hài tử.

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời. Mà trực tiếp hướng về phía trạm xe bus, tiếp tục bước đi.

"Ngô Cẩn Ngôn." Tần Liễm phát điên quát. "Con có chịu nghe lời hay không? Hiện tại cha mẹ con mất rồi, trong nhà con chẳng còn ai cả. Nếu như con muốn xảy ra loại chuyện không may như hôm nay, thì con cứ việc chống đối tiểu cữu và tiểu di."

Ngô Cẩn Ngôn lẳng lặng nhìn hắn. Mâu quang trong mắt dần trở nên ảm đạm lạnh lùng.

"Theo tiểu di về nhà ông bà ngoại. Sau đó tùy ý con quyết định, được chứ?" Tần Lam kiên nhẫn dỗ dành. "Con nghe lời tiểu di được không? Coi như tiểu di cầu xin con."

Tần Lam hiểu đối với Ngô Cẩn Ngôn, cách để khiến bé nghe lời không phải là quát tháo hay đánh đập. Mà là dùng sự chân thành.

Ngô Cẩn Ngôn cần sự chân thành.

"Tiểu di..." Ngô Cẩn Ngôn hé môi gọi nàng.

"Ân." 

"Nhưng nếu về nhà ông bà ngoại, con sẽ không thể chơi dương cầm." 

Thì ra đây chính là điều bé vẫn băn khoăn? 

Tần Liễm xoa xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn, vô cùng khẳng định đáp: "Việc này con không cần lo. Tiểu cữu sẽ mua đàn dương cầm mới cho con. Được chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, nhưng rồi cũng thôi không cự tuyệt.

***

Ngay trong ngày hôm đó, Ngô Cẩn Ngôn được hai anh em Tần Liễm đón về Tần gia. 

"Rốt cuộc con cũng chịu về với ông ngoại rồi." Thời điểm vừa trông thấy Cẩn Ngôn, Tần lão gia mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ