Chương 27: Thất Bại Đầu Tiên

2K 187 33
                                    

"Sự kiêu căng làm hỏng cả những thiên tài tốt đẹp nhất."
-Louisa May Alcott-

***

"Xem đi."

Lâm Tịch vừa nói vừa thả một chồng giấy xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

"Đây là gì ạ?" Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.

"Nhạc lý nâng cao a." Lâm Tịch khẽ cười. "Phục vụ cho vòng loại cấp quốc gia sắp tới."

Hiện tại đang độ tháng 3, và chỉ thêm một tháng nữa thôi. Ngô Cẩn Ngôn sẽ bước vào đợt thi tuyển nghệ sĩ mầm non do quốc gia tổ chức.

Đem tài liệu lật qua lật lại vài lần. Ngô Cẩn Ngôn chán nản kêu than: "Lâm lão sư, thực sự là quá nhiều..."

"Hồi bằng tuổi em, Lâm lão sư còn phải học nhiều hơn đấy." Lâm Tịch càu nhàu. "Thay vì ở đây và than vãn giống như một bà cụ. Thì hãy mở não ra và tiếp thu những thứ này vào đầu đi."

Ngô Cẩn Ngôn: "..."

***

Tần Lam ngồi trong lớp, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên ô cửa sổ bên cạnh. 

"Tiểu Lam, cậu đang nhìn gì thế?" Bạn cùng bàn khều khều tay hỏi. 

"Anh chàng dưới sân bóng rổ." Nàng khẽ cười, chỉ chỉ cái bóng nhỏ bé đang ôm theo trái bóng màu nâu. 

"Nhiếp Viễn?" Bạn cùng bàn kinh ngạc 'wow' một tiếng. "Tiểu Lam a, cậu đừng nói... cậu say nắng đội trưởng đội bóng rổ của trường chúng ta rồi đấy nhé." 

Tần Lam nghe xong liền nghiêng đầu, kèm theo cái bĩu môi đầy vẻ nũng nịu.

"Không - có - nha."

"Chậc chậc, tai cậu đỏ hết lên rồi kìa." Bạn cùng bàn che miệng cười hắc hắc. "Nói mau, lý do gì mà tiểu soái ca đó lại có cơ hội bước vào trái tim sắt đá của cậu?" 

Tần Lam sống chết phủ nhận: "Xa Thi Mạn, cậu thôi đi được rồi." 

Xa Thi Mạn nào dễ dàng bỏ qua như vậy? Cô nhích lại gần, chớp chớp mắt nịnh nọt: "Tiểu Lam tiểu Lam, tình tỷ muội chúng ta ba năm gắn bó như keo sơn. Thỉnh cậu hãy nói cho mình đi. Mạn Mạn xin rửa tai lắng nghe." 

Tần Lam lén lút nhìn vị lão sư đang thao thao bất tuyệt giảng bài phía trên. Rồi lại nhìn ánh mắt 'Tiểu Lam nói đi mà' của Xa Thi Mạn. 

Cuối cùng, nàng nằm nhoài xuống bàn, thì thầm lên tiếng.

"Cậu nhớ buổi tối tự học hôm thứ sáu tuần trước không?" 

"Ừa, hôm ấy trời mưa to. Mình cùng với Nhã Kỳ về trước." Xa Thi Mạn chống cằm. Rất nhanh liền xuýt xoa. "Khoan khoan, cậu đừng nói..." 

Tần Lam đôi gò má ửng đỏ, gật gật đầu: "Mình và Nhiếp Viễn vô tình gặp nhau khi đứng chờ ở sảnh. Cậu ấy đã đưa cho mình một cây ô." (Nãi: Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô...)

Xa Thi Mạn tâm hồn thiếu nữ, chỉ thiếu điều che miệng thét lớn: "Ngọa tào*, và thế là..."

*Ngọa tào: Một câu chửi thề của Trung Quốc =)))) 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ