Chương 3: Đừng Đụng Con

3.4K 268 76
                                    

"Sự cô đơn thực sự không nhất thiết chỉ tồn tại khi bạn ở một mình."
- Charles Bukowski -

***

"Cẩn Ngôn?"

Tần Lam thoáng sửng sốt, mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ chầm chậm tiến về phía nàng. Cuối cùng hơi hé môi hỏi: "Tiểu di, dì đang làm gì vậy?"

"Dì..." Tần Lam nhất thời ấp úng. Chẳng lẽ hiện tại nàng phải nói với đứa trẻ này rằng mình vừa mới xem video phó thác do mẹ nó tự quay hay sao?

Không được, như vậy quá đỗi tàn nhẫn...

"Trước đây, ba mẹ con rất ghét việc người khác tự tiện bước chân vào thư phòng."

Bỏ lại câu nói nhàn nhạt, Ngô Cẩn Ngôn hờ hững xoay lưng rời đi.

Tần Lam thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng sải bước đuổi theo bé.

"Cẩn Ngôn, con khoan đã. Dì... vừa rồi dì thực sự có việc..." Đón lấy khuôn mặt vô thanh vô sắc của Ngô Cẩn Ngôn. Thiếu nữ mười sáu tuổi càng thêm chột dạ. "Cách đây không lâu mẹ con dặn dì xem một đoạn video mẹ con cất trong ngăn tủ. Đoạn video đó..."

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: "Nếu đã là bí mật của mẹ con, thì con không muốn nghe. Còn nữa tiểu di, dì không phải đi học sao?"

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời mình, cũng đành thuận theo mà trả lời: "Dì xin nghỉ hết hôm nay để ở đây với con. Ngày mai... con theo dì trở về Tần gia đi."

Ngô Cẩn Ngôn lập tức từ chối: "Không cần."

"Cẩn Ngôn, con phải hiểu con sống ở đây một mình không an toàn. Hơn nữa... con hiện tại chỉ mới bảy tuổi thôi. Cẩn Ngôn, ngộ nhỡ con xảy ra chuyện gì bất trắc. Con nói ông bà ngoại và tiểu di phải ăn nói thế nào với ba mẹ con đây?" Ánh mắt nhìn cháu gái nhu hòa thêm vài phần. Tần Lam nhỏ giọng dỗ dành. "Trở về với dì. Bởi vì dì đã hứa với mẹ con sau này sẽ chăm sóc con."

"Tiểu di, dì thực chất cũng chỉ là một hài tử." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên chớp mắt, sau đó lại tiếp tục rời khỏi nàng.

Thật là một đứa trẻ kiêu ngạo.

Tần Lam thất thần nhìn theo bóng lưng đơn bạc dần khuất sau cánh cửa. Không lâu sau, nàng khe khẽ buông tiếng thở dài, cũng đành bất lực nhấc chân trở về phòng mình.

***

Ngủ một giấc thật sâu, đến khoảng 3 giờ sáng, Tần Lam bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động liên tiếp vang lên bên tai.

Vươn tay bật đèn ngủ, cẩn thận lắng nghe xung quanh. Nàng thầm khẳng định với bản thân rằng tiếng động đó phát ra từ phòng đàn của gia đình Tần Lạc Uyên.

Nhưng kì lạ, hiện tại thế nào cũng là 3 giờ sáng, còn ai ở đó chơi dương cầm?

Sống lưng không tự chủ được mà trở nên lạnh buốt. Tần Lam cắn chặt môi dưới, lén lút ngồi dậy khoác thêm áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ