Chương 8: Cẩn Ngôn, Yan, Và Người Lạ

2.5K 236 43
                                    

"Tôi sợ điều nằm trong bản thân mình, hơn là điều đến từ ngoại cảnh."
-Marthin Luther-

***

"Có ít nhất ba nhân cách đang tồn tại trong cơ thể Cẩn Ngôn."

Tần Lam không biết bản thân đã nghe được bao nhiêu. Chỉ biết lời của bác sĩ Đổng trong suốt thời gian dài vẫn luôn ám lấy nàng. 

Đổng Khiết giải thích: "Trước mắt tôi mới chỉ liệt kê được những nhân cách mà tôi dễ nhận thấy. Nhân cách thứ nhất của Cẩn Ngôn chính là bản thân bé. Nhân cách đó yếu mềm, biết sợ hãi và tràn đầy tổn thương. Tóm lại, thuộc về một đứa trẻ bảy tuổi bình thường." 

"Về nhân cách thứ hai... tôi nghĩ nó được hình thành bởi nhân cách thứ nhất. Chính sự tổn thương quá sâu đã khiến nội tâm Cẩn Ngôn xây lên bức tường phòng bị với tất cả mọi người. Bình thường Cẩn Ngôn đối với người trong nhà vô cùng lạnh lùng. Ấy là khi nhân cách thứ hai xuất hiện." 

"Cuối cùng, nhân cách thứ ba, cũng là người được xưng là Yan."

"Theo lời của Cẩn Ngôn, thì bé biết đến Yan thời điểm bắt đầu gặp tai nạn. Thế nhưng Yan đã từng khẳng định mình đã xuất hiện trước khi vụ xảy ra tai nạn rất lâu. Bởi vậy tôi nghĩ, Yan là dị bản của Cẩn Ngôn. Tần Lam, em biết đấy, nội tâm con người giống như một mê cung khổng lồ. Trong mê cung đó, chưa chắc chỉ chứa đựng riêng linh hồn của chúng ta."

"Yan lớn lên cùng Cẩn Ngôn, và cũng là nhân cách thuộc nhóm B, vấn đề này tôi sẽ không giải thích chuyên sâu. Em chỉ cần hiểu đó là loại rối loạn nhân cách chống đối xã hội, đi ngược lại với suy nghĩ mà một người bình thường nên có. Hơn nữa Yan mắc chứng ái kỷ, luôn tự coi chính mình thuộc thế thượng đẳng. Bởi vậy Cẩn Ngôn chơi dương cầm giỏi, một phần cũng nhờ vào Yan."

"Thế nhưng. Bởi vì cùng gắn bó với Cẩn Ngôn, cho nên Yan gần như đã hoàn toàn dung hòa với nhân cách thứ nhất của bé. Cho nên em thấy đấy, từ sau ngày tai nạn xảy ra, Cẩn Ngôn bắt đầu có khuynh hướng tự sát và tự đề cao bản thân."

"Điều cuối cùng tôi muốn nói với em. Đó là về nhân cách thứ hai và nhân cách thứ ba của Cẩn Ngôn. Mặc dù hai nhân cách này vẫn luôn song song tồn tại, thế nhưng chúng lại không hề biết nhau." 

"Chính vì điều ấy, cho nên Cẩn Ngôn khi thì nói biết Yan, khi lại nói không biết cậu ấy." 

***

Tần Lam mệt mỏi ngồi xuống sofa. Nàng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Đại tỷ đã ủy thác Cẩn Ngôn cho em. Nhưng mà hiện tại... em chỉ biết bất lực nhìn hai nhân cách kia đày đọa con bé. Em..."

"Em không cần phải tự trách bản thân." Đổng Khiết mỉm cười. "Hãy bình tĩnh lại, dùng trái tim của em để cảm hóa Cẩn Ngôn. Chị không dám chắc cách này có thể cảm hóa được Yan. Nhưng chí ít thì... nhân cách thứ hai của bé sẽ có thể." 

"Em sẽ làm được chứ?" Tần Lam bờ mi đẫm lệ.

"Đương nhiên. Chị thấy em rất yêu quý cháu gái." Đổng Khiết vỗ vỗ vai nàng. "Hôm nay chị nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. Ngày kia chị lại đến xem." 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ