Ngoại Truyện: Những Bức Thư Chưa Gửi

5.4K 269 81
                                    

"Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những giấc mơ của mình."
- William Arthur Ward -

***

Lý Tây An vừa nhìn Lâm Tịch vừa tủm tỉm cười.

"Sao chị cứ ngắm mãi thế? Em cũng đã hơn năm mươi rồi, vừa già vừa xấu."

"Hừ, dù thế nào chăng nữa thì em cũng mãi là cô gái hai mươi trong đôi mắt chị. Cho nên, chị nhìn em thế nào cũng không thấy thỏa mãn."

Nghe chị nói xong. Lâm Tịch cúi đầu, ngượng ngùng che đi nụ cười vừa câu lên khóe môi. Nàng nghĩ người ta thường nói thời gian chính là hạt cát chảy qua tay.

Đúng thật. Chớp mắt một cái, liền đã rất rất nhiều năm trôi qua rồi.

Lý Tây An vẫn luôn ở bên nàng, vẫn luôn là người phụ nữ đủ kiên định và mạnh mẽ để nàng có thể dựa dẫm. 

Chị đã thủy chung chờ nàng, chờ nàng thẳng tới khi nàng vừa khóc vừa hỏi: "Tây An, nếu em vẫn không đồng ý, thì chị cứ tiếp tục chờ em như vậy ư?" 

Chị cười, sảng khoái trả lời: "Đương nhiên. Chị sẽ chờ em, cho đến khi biển cạn núi mòn. Tiểu Tịch, mặc dù nghe có chút sến sẩm hoang đường, song chị dám khẳng định chị sẽ chờ em. Vĩnh viễn chờ em."

Thời gian qua, những tổn thương do Cao Hi Nguyệt gây nên vẫn luôn là vết thương âm ỉ nhói đau trong trái tim nàng. Ấy vậy mà Lý Tây An chẳng buồn để tâm, chị cố chấp ở bên và từng bước đem những vết thương ấy chằng chịt vá kín.

Lâm Tịch đã rung động.

Nàng đã một lần nữa mở lòng để tiếp nhận Lý Tây An.

***

"Hai người rốt cuộc làm gì mà lâu như vậy? Nhìn xem, đồng hồ đã muốn báo bảy giờ rồi." 

Loẹt quẹt nhấc chân ra mở cửa. Ngô Cẩn Ngôn không khỏi làu bàu khiển trách.

"Em cũng không nhìn xem giờ hẹn của ngươi. Vừa vặn là giờ cao điểm a." Lâm Tịch trắng mắt trừng cô. Sau đó nhanh chóng háo hức. "Tần Lam đâu? Tôi thực muốn gặp nàng."

"Nàng đang ở trong hâm nóng thức ăn." Ngô Cẩn Ngôn khom lưng đặt hai đôi dép đi trong nhà xuống. "Hai người mau lên, em đói sắp chết rồi."

Biết Lâm Tịch và Lý Tây An đã tới. Bởi vậy Tần Lam đem đĩa rau xào bày biện cẩn thận, cuối cùng mới tháo tạp dề, ngó đầu ra tươi cười chào hỏi.

Sở dĩ nàng biết Lâm Tịch yêu Lý Tây An. Là do đêm đầu tiên sau khi ra tù, cô và nàng đã quyết định thức trắng chỉ để kể cho nhau nghe về cuộc sống của bản thân trong suốt hai mươi năm qua.

Tần Lam thì không cần phải nói, trong tù sinh hoạt vô cùng điều độ. Sáng dậy sớm vận động tập thể, trưa đúng giờ có người phát cơm, thỉnh thoảng buổi chiều đi lao động công ích. Tóm lại, chẳng có điểm nhấn nào cả.

Ngô Cẩn Ngôn thì phong phú hơn nhiều. Cô kể nàng nghe quãng thời gian khó khăn khi nàng không ở bên. Kế tiếp là sự nghiệp, công việc. Cuối cùng là chuyện của Lâm Tịch và Lý Tây An. 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ