Chương 47: Dì Ơi (Special)

2.5K 208 73
                                    

Nãi: Trước hết thì khoan hãy vào truyện. Như chư vị thấy đấy. Hôm nay là ngày 17.07, và mị đã canh đúng chương 47 =))))

Chúc mừng sinh thần của Tần tổng, Tần lão sư, Tần tiểu thư hay đơn giản là Tần Lam bạch nguyệt quang của chúng ta~~ Hình tượng gần một năm theo đuổi con đường viết bách của mị ❤

Cuối cùng, mong rằng chiến hạm của chúng ta vẫn phăm phăm, đằng vân giá vũ, cưỡi gió đạp mây =))) Mặc dù moment không nhiều nhưng chất lượng =)))) Em bảo vệ chị, chị bảo vệ em ❤

Thôi, mị đi cày chương mới tiếp đây~

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật tình yêu to lớn của đồng chí Ngô trong ngần ấy fic của bạn Nãi 😂❤ À không, cũng như real life =))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật tình yêu to lớn của đồng chí Ngô trong ngần ấy fic của bạn Nãi 😂❤ À không, cũng như real life =))))

***

"Tôi đã sống tám mươi năm trong đời, và tôi chẳng biết điều gì ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng: Côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra là để bị tàn phá bởi sự đau khổ."
- Voltaire -

***

Tần Lam không biết mình lấy bao nhiêu động lực để có thể tiếp điện thoại của Ngô Cẩn Ngôn.

Mà bên kia, rõ ràng đang là 3 rưỡi sáng.

Vừa mới áp máy lên tai, nàng đã nghe thấy tiếng cô gái nức nở tội nghiệp.

"Dì ơi..."

"Cẩn Ngôn, con khóc ư? Đã xảy ra chuyện gì?" Trái tim ngăn không được mà chùng xuống. Tần Lam thề, nàng không hy vọng cháu gái nàng đang ở trong trạng thái mà nàng vẫn nghĩ.

Tuy nhiên, sự thật luôn khiến con người ta thất vọng.

Ngô Cẩn Ngôn gần như khóc không thành tiếng...

"Dì ơi... Lâm lão sư... Lâm lão sư và ba con..."

Tần Lam như chết lặng.

Qua một lúc, nàng mới có thể run run hỏi lại: "Là ai đã nói với con?"

Ngô Cẩn Ngôn làm gì còn tâm trạng mà để ý việc Tần Lam đã biết? Cô ôm lấy chiếc gối đã thấm ướt nước mắt, từ chối trả lời.

"Tiểu Phong, con về với dì được không...? Con sợ lắm..."

"Hảo, con đặt vé máy bay đi. Dì đợi con về." Dỗ dành Ngô Cẩn Ngôn thật lâu, thẳng tới khi cô kiệt sức mà ngủ quên, Tần Lam mới tắt máy.

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ