Chương 29: Mặt Trời Của Riêng Dì

2.3K 224 61
                                    

"Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ."
-Thomas Hardy-

***

"Có vẻ như Mark rất thích em."

Lâm Tịch đã nói vậy khi đang trên đường lái xe đưa bé về nhà.

"Em không biết." Ngô Cẩn Ngôn nhỏ giọng trả lời. "Đôi khi... nghệ sĩ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của nghệ sĩ."

Nghe bé nói xong, Lâm Tịch phá lên cười: "Bạn nhỏ Cẩn Ngôn thật nhiều triết lý."

"Nhưng Lâm lão sư, nếu em quyết định đi theo thầy Mark. Cô... sẽ đi cùng em chứ?" Ngô Cẩn Ngôn tha thiết nhìn nàng.

"Sao có thể?" Lâm Tịch lắc đầu. "Nếu em chọn Mark, thì chúng ta thỉnh thoảng mới được gặp lại nhau. Em biết đấy, Mark thường đi lưu diễn ở rất nhiều nơi. Ước mơ của anh ta là chân chính mang tiếng đàn đến với toàn bộ thế giới này."

Ngừng một lát, nàng hỏi: "Em muốn đi?"

"Em không biết nữa..." Ngô Cẩn Ngôn thở dài. "Nhưng em vẫn muốn theo Lâm lão sư."

"Lâm lão sư cũng rất hy vọng được cùng em." Lâm Tịch cưng chiều nhìn bé. "Chỉ là... cô cảm thấy Mark sẽ hợp với em hơn. Anh ấy cũng cảm xúc, và tiếng đàn cũng mang theo sự kiêu hãnh."

"Em không muốn chọn kiêu hãnh nữa." Ngô Cẩn Ngôn từ chối. "Vấp ngã thật đau đã khiến em tỉnh ngộ rồi."

"Thôi, chúng ta không nên bàn quá nhiều về vấn đề này. Bà cụ non của cô ạ." Lâm Tịch vừa nói vừa rẽ vào tiểu khu nhà họ Ngô.

"Lâm lão sư có muốn vào chơi không ạ?" Thuần thục tháo dây an toàn, Ngô Cẩn Ngôn ngỏ ý mời nàng.

"Ừm... hôm nay cô còn lịch trình. Hẹn Cẩn Ngôn vào một ngày khác." Điểm nhẹ lên mũi bé, Lâm Tịch vẫy vẫy tay. "Tạm biệt."

***

Mang theo tâm trạng thảnh thơi vì được gặp Uông lão sư trở về nhà. Ngô Cẩn Ngôn hai mắt chợt sáng lên khi trông thấy Tần Lam.

"Tiểu di?" 

Đôi chân nhỏ giống như gắn thêm motor, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh liền xuất hiện trước mặt nàng. 

"Ai ya ya... coi nó kìa. Ông bà nội còn không thèm chào, trong đầu lúc nào cũng chỉ tiểu di, tiểu di." Ngô phu nhân bĩu môi ủy khuất. 

"Con chào ông bà nội." Ngô Cẩn Ngôn cong mắt cười. "Chỉ là lâu rồi không được gặp dì ấy, cho nên con vui quá." 

Đoạn, bé nắm lấy tay nàng, tha thiết hỏi: "Tiểu di, sao hơn một tháng nay dì không đến thăm con? Vài lần con cũng trở về Tần gia tìm dì, nhưng dì đều không có nhà." 

"Con tìm dì?" Tần Lam ngạc nhiên.

"Dạ." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Chỉ là lần nào cũng không thành công. Cho nên con nghĩ dì đang bận ôn thi. Con không tiện làm phiền dì nữa." 

"Cẩn Ngôn, xin lỗi con." Nàng xoa xoa đầu bé. "Vậy bây giờ tiểu di đưa con đi chơi để đền bù được không?" 

Ngô Cẩn Ngôn cao hứng đáp: "Hôm nay dì rảnh sao?" 

[NGÔN LAM] Thân Yêu - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ