Chương 67 (Hạ)

98 3 0
                                    

Kha Tử Liễu biết ta không muốn nhiều lời cũng không lại hỏi nhiều, nhưng trong mắt hắn cũng biểu hiện ra chút bất mãn đối với câu trả lời vô nghĩa của ta, thập phần không cho là đúng.

"Bắt đầu đi, có rất nhiều người đang chờ xem." Ta mỉm cười đi theo hắn vào đài tế hồn, ở giữa có thanh ngọc thạch cầu chạm khắc hình rồng khoanh chân ngồi, một tay ấn vào lưng Kha Tử Liễu.

"Linh, vạn nhất....Ta chỉ nói là vạn nhất chúng ta thất bại, ngươi hãy giết chết ta. Dù sao vô luận ta có thế nào cũng chỉ có một con đường chết, nhưng vì nắm giữ lực bảo hộ, ngươi mới có thể bình an rời đi." Kha Tử Liễu chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: "Thật vui khi có thể biết đến loại người kì quái như ngươi, nếu....Chúng ta có thể nói là quen biết."

"Tập trung tinh thần!" Ta quát khẽ, "Ngươi chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi thành công, chuyện thất bại giao cho ta."

Tay lấy từ trong ám túi ra hai viên thuốc giúp nâng cao tìm năng của cơ thể trong thời gian ngắn, xoa nắn nhẹ nhàn ngậm ở trong miệng, chuẩn bị một khi nội tức không đủ thì nuốt vào. Thuốc này từ ngày luyện thành tổng cộng chỉ dùng qua một lần, kết quả lại trùng hợp kích hoạt sức mạnh của Quy Sát. Bây giờ lại phải dùng nó để giải quyết phiền toái Khốn Long Quyết gây ra, nhân quả này không thể không nói là kì diệu.

"Chủ tử, thuốc này...." Hương dược nhàn nhạt khiến cho Nguyên Tây chú ý, cũng chỉ có hắn từng thấy ta dùng loại thuốc độc không tính là độc dược này.

"Không có việc gì, chưa đến khoảng khắc mấu chốt ta sẽ không dùng. "Chuyện sau đó đều giao cho người và Nham Thạch." Ta ê a trả lời. Không đợi Nguyên Tây đáp lại, chân khí không đồng nhất đã bắt đầu vận chuyển.

Theo sau Kha Tử Liễu không ngừng kết ra rất nhiều thủ ấn so với lần trước còn phức tạp hơn, lượng lớn chân khí liền bị hấp thụ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Chưa đến một nén hương, nội lực của ta đã hao tổn gần bảy phần. Thấy Kha Tử Liễu không ngừng kết ra thủ ấn, ta chỉ chuyển nhẹ đầu lưỡi, đem một viên thuốc nuốt vào bụng.

Không bao lâu một cỗ ấm nóng từ đan điền trào ra. Chân khí bị hao tổn bắt đầu nhanh chóng hồi phục. Ta không khỏi nhẹ nhàn thở ra, tuy rằng sau đó tiềm năng thân thể cạn kiệt sẽ phiền toái, nhưng giờ phút này thứ gì cũng không có hiệu quả phi phàm bằng thứ này. Chính là không biết thuốc này sẽ giúp ta chịu được bao lâu? Nếu phải dùng đến viên thứ hai, tác dụng phụ sẽ tăng gấp bội, hiệu quả lại chỉ còn lại một nửa.

Đúng lúc này, thủ ấn của Kha Tử Liễu cũng hoàn thành. Thanh Long chi đồng trong suốt mà lại quỷ dị mở ra, âm thanh kì quái liên tiếp từ miệng hắn truyền ra. Ngay khi âm thanh cuối cùng thoát ra, phía trên thạch cầu phóng lên một đạo thanh quang, dưới đài tế hồn sơn hô lên vạn tuế. Nhưng với ta mà nói, bổng nhiên Kha Tử Liễu tựa như một cái hồ không có nội lực biến thành một lốc xoáy tràn đầy năng lượng. Đại lượng chân khí truyền ra đều nhập vào trong thân thể hắn, sau đó thông qua thủ ấn đánh vào thanh ngọc thạch cầu kia. Yêu cầu năng lượng đột ngột làm cho chân khí trong kinh mạch của ta cạn kiệt, trong tim một trận nhảy loạn thình thịch. Ta thầm kêu không ổn,nhanh chóng nuốt viên thuốc cuối cùng vào bụng. Dược lực chưa phát tác, một ngụm máu tươi đã nghịch hầu mà ra.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ