Phiên Ngoại Ly Phi (2)

56 1 0
                                    

Hỏa Vân Thạch rực rỡ trước ngực Ly Phi đại biểu cho sự dung túng và kỳ vọng của Linh. Khi Ly Phi quyết tâm rời khỏi y trở lại Chu Tước cũng đã thể hội sâu sắc điều này. Nhưng Ly Phi cũng không thể xác định chính mình có từng cảm thấy mất mát ở một khắc kia hay không. Hơn cả con đường quân vương mịt mờ phía trước, hắn dừng như càng lưu luyến cảm giác lẳng lặng nằm bên cạnh Linh. Chỉ tiếc, thân là thái tử Chu Tước, có vài suy nghĩ hắn căn bản không có tư cách nghĩ đến.

Sau khi trở lại Chu Tước, hoàn cảnh của Ly Phi cũng không gian nan không lường trước. Đấu đá quyền lực trên triều đình vẫn tiếp diễn, phục kích ám sát lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho Ly Phi và Xích gia ứng phó không xuể. Vì thứ gọi là thể diện của vương tộc, Chu Tước quốc cho dù có thể có một thái tử làm chất tử nhẫn nhục chịu khổ, cũng không thể khoan nhượng một quân vương mất hết thanh danh. Cho nên khó khăn mà Ly Phi gặp phải cũng không chỉ có có một mình thái hậu Chu Tước. Trong những ngày tháng gần như bị vây kín bốn bề, khối bảo thạch đỏ thẫm tươi đẹp này liền ngầm trở thành ký thác của hắn.

"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Trong lúc Ly Phi đang đắm chìm trong ký ức, thanh âm ôn hòa bất ngờ lướt qua bên tai không khỏi làm cho hắn giật mình.

"Linh?" Nghiêng đầu, Lưu Nguyệt một thân ti bào huyền sắc từ bên cạnh tảng đá mỉm cười vòng qua.Nhìn thấy y xuất hiện, Ly Phi bỗng nhiên cảm thấy bụng nóng lên, không ngờ lại nhớ đến vài đoạn ngắn ký ức cùng y dây dưa.

"Ta đang thưởng thức lễ vật của Linh," Ly Phi hơi ngồi dậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trước ngực, đầu ngón tay kẹp lấy trụy sức tinh mỹ đỏ thẫm ma mị, như ngọn lửa vũ động dưới ánh trăng lúc trước.

"Chỉ là một tiểu ngoạn ý thôi." Lưu Nguyệt hờ hững cười. "Trái lại ngươi nên quen với toàn bộ cơ quan phía sau. Đừng xem nhẹ đoạn tơ tằm kia, nếu dùng tốt có thể giết người cũng có thể cứu mạng. Thế cục ở Chu Tước cũng coi như không quá ổn định, trong tay ngươi không thể không có chút vật phòng thân."

Chút ân cần trong giọng nói làm cho trong lòng Ly Phi ấm lên. Hắn không lên tiếng, chỉ nâng tay nắm lấy góc áo của Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng kéo. "Linh cùng xuống đây, được không?" Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, mỉm cười nhẹ nhàng mà yêu diễm.

Lưu Nguyệt mỉm cười, dứt khoát cởi ra thắt lưng, thân thể khỏe mạnh chậm chạp không bước vào hồ. Vừa bước vào trong nước, thân thể giống như nhuyễn ngọc* của Ly Phi liền kề đến quá gần. Biểu tình của Lưu Nguyệt dường như cứng đờ, giống như cố kỵ cái gì. Sau đó nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Ly Phi, thần sắc cũng không còn miễn cưỡng, cũng liền thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng kéo hắn đến bên cạnh. Thái độ thờ ơ này làm cho Ly Phi có chút bất mãn không rõ. Nghiêng người, hai chân thon dài vòng lên bên eo Lưu Nguyệt.

*Ngọc Nephrite.

"Linh, ngươi biết không, ngươi thật sự rất đẹp, khó trách có người nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Vũ." Ly Phi học theo bộ dáng thường ngày của Lưu Nguyệt, ngả ngớn nắm lầy cắm y. Tiếng thì thầm ái muội cọ sát bên tai y, dần dần tăng lên nhiệt độ giữa hai người.

"....Cảm ơn! Nhưng tha thứ cho ta không hề cảm thấy cao hứng." Tim Lưu Nguyệt có chút loạn nhịp, nháy mắt trên khuôn mặt anh tuấn đã đen một nửa không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ