Buổi tối đầu tiên trở lại Vu Thành, Hạo Thiên đã bị Lăng Không gọi đi giải quyết công việc trong lâu. Những vấn đề chồng chất này hơn phân nửa là vì kế hoạch của ta mà có, nhưng ta cũng chỉ có chút hổ thẹn một lát liền chuồn khỏi lâu, hoàn toàn không có dự định đảm nhận. Nếu đã muốn giao tám ám bộ cho Hạo Thiên, sự vụ cụ thể liền không được cho ta nhúng tay. Nếu không quyền uy của Hạo Thiên ở trong lâu sẽ bị ảnh hưởng. Khi người bên dưới gặp chuyện không biết tìm ai ra quyết định, không lý do rối loạn kết cấu làm việc.
Chỉ là lúc này đi gặp Luyện Tranh Vân tựa hồ có chút trễ. Ngửa đầu nhìn canh gác nghiêm ngặt bên trong Vu Thành, ta thở dài. Rốt cuộc cũng có không khí chiến tranh, lương thảo thường xuyên điều động và quân sĩ vì đô thành phồn hoa này mà tăng thêm một phần khẩn trương không nói nên lời. Ngoại thành ban đầu giống như bất dạ thành (thành phố không ngủ), hiện tại ngoại trừ vài căn tần lâu, sở quán linh tinh và những ngọn đèn, tất cả còn lại chính là một đại đô im ắng và tĩnh lặng. Chỉ có đèn lồng trên tay binh sĩ tuần tra phát ra một đốm sáng rất nhỏ màu cam. Bốn cửa nội thành sớm đóng chặt, trừ phi có lệnh bài đặc thù trong tay, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện thông hành. Kỳ thật cũng không phải ta không vào được, chỉ là giờ đã trễ rồi, ta thật sự không nên làm nhóm binh sĩ thủ vệ trung tâm thành trì khó sử. Nếu ta có chút bất cẩn gây ra hỗn loạn, thật sự để cho gian tế trà trộn đi vào chẳng phải không ổn sao. Sau nhiều lần do dự, ta xoay người rời đi. Trước khi trở về thuận đường đến Hồng Thường uyển một chuyến, lừa được mang về mấy bình hảo tửu nhỏ mới nghiên chế (nghiên cứu chế tạo) thành công gần đây, dự định trở về phân chia cùng Hạo Thiên.
Sinh ý của uyển vẫn náo nhiệt như trước. Ta từ trong miệng Vân nương biết được, sau khi rời khỏi, một gã quản sự và từng người vũ nương đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cực kỳ thê thảm. Hiện giờ sự vụ trong uyển cơ hồ đều do nàng và Thích Hải xử lý, lại nói, ta trái ngược được thăng chức.
Chuyện năm đó, Vân nương cũng coi như người trong cuộc. Sở dĩ đề cập với ta chắc là vì hoài nghi việc hai người kia chết có liên quan với ta. Trong lòng ta biết là Hạo Thiên gây nên, trong miệng lại chuyển hướng đề tài. Vân nương cũng không phải người của Thanh Y lâu, lòng hiếu kỳ nên ít một chút. Vân nương cũng là người thức thời, thấy ta không muốn nói nhiều liền chọn chút chuyện cười không liên quan mà nói, cuối cùng là khách và chủ giai hoan.
Cho đến bình minh, Hạo Thiên cũng chưa trở về phòng nghỉ ngơi. Ta không đành lòng để hắn một mình vất vả, đang định tốt xấu giúp hắn sửa sang chút công văn, lại nhận được trang phục quan y và một chiếc mặt nạ Lăng Tiêu do hắn sai người đưa tới. Sau khi mặc chỉnh tề, Không Cửu đã chờ ở cửa.
“Lăng tướng gia thỉnh đi bên này.”
Tướng gia? Ta không khỏi cười khẽ ra tiếng. Ta không có nghiên cứu gì về quan phục của Bạch Hổ quốc, lại không biết thân phận này khi nào lại trở thành thừa tướng của Bạch Hổ.
Không Cửu biết ta nghi hoặc, tiến đến nhỏ giọng giải thích. Nguyên lai Niếp Ti Tề thức thời đổ hết công lao sứ thần lên người ta, Luyện Tranh Vân lấy danh này cấp chức quan cho Lăng Tiêu, lúc đó do Không Cửu sắm vai. Sau đó nhờ sự phụ trợ trong và ngoài triều của Luyện Tranh Vân, lợi dụng Bạch Hổ vương cố ý thiên vị, quan vận của Lăng Tiêu tự nhiên cực kỳ thuận lợi. Thăng quan rất nhanh, nhiều lần đổi mới ghi chép quan trường của Bạch Hổ quốc. Sau khi Luyện Tranh Vân xử lý xong Luyện Tranh Long và Luyện Tranh Hộc, Lăng Tiêu lại liên tiếp có công hộ giá và phản công, được phong thành thừa tướng ít tuổi nhất trong lịch sử Bạch Hổ quốc.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu Nguyệt
Ngẫu nhiênChương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ biến nam công, nhất công đa thụ, xuyên không, HE QT: Jennurah Raw: Phương Phương Editor: Mao ----------- *Đây là truyện đam mỹ (nam x nam) ...