Chương 68 (Thượng)

96 2 5
                                    

Trong thanh âm trầm ổn của Nham Thạch mang theo một chút lo lắng, làm cho ta lập tức cảnh giác đứng lên. Với tính cách sợ phiền toái của hắn, nếu không nhất định chắc chắn hắn sẽ không đến tìm ta.

"Kha, ngươi ở lại. Nguyên Tây cùng ta đi ra ngoài xem." Thong thả đứng dậy, không cự tuyệt Nguyên Tây giúp. Mặc dù ta có thể tự do hành động, nhưng trừ phi tất yếu, ta cũng không thích miễn cưỡng chính mình.

Mở cửa ra, trước mắt đã đầy sao. Vẻ mặt Nham Thạch xấu xa thoải mái cười, nói: "Lão Đại, thân thể đã không có việc gì rồi chứ?" Chỉ là sự nghiêm túc trong ánh mắt cho ta biết câu hỏi của hắn cũng không chỉ là quan tâm mà thôi.

"Có thứ tốt xem sao?" Ta thản nhiên hỏi.

"Đi bên này." Nham Thạch gật đầu dẫn ta đến phía bắc của đài tế hồn.

Đài tế hồn nằm ở phía đông của đô thành, ngoại trừ phía tây có một cái thông đạo ra bên ngoài, trong phạm vi mười trượng đều là cấm địa. Người không được gọi chờ bên ngoài không được vào. Đứng trên đài có thể dễ dàng nhìn thấy hầu hết cảnh trí bên trong đô thành Thanh Long, có thể nói nó là một nơi tốt để nhìn về phía xa. Ở phía bắc, khoảng nửa dặm có một mảnh rừng rậm, hiện giờ tuy là đêm khuya, vẫn nhìn thấy chim bay thành vòng phía trên cánh rừng như cũ.

"Lão Đại, ngươi xem."Nham Thạch phiền não nắm tóc.

"Đúng vậy, có vẻ như rất phiền toái." Ta cũng nhịn không được thở dài. Tuy rằng không biết được chi tiết tình huống, nhưng hướng bắc có đầy đủ nhân thủ đang tập kích là sự thật không thể sai biệt. Chỉ là.... Sẽ là ai? Làm vậy vì cái gì?

Lễ tế Long Hồn của Thanh Long quốc hoàn thành thuận lợi, giúp cho Kha Tử Liễu vững vàng đứng trên vị trí Thanh Long vương. Cho dù Tần Diệc từng có tâm tư bất chính, cũng không thể ngu xuẩn đến mức tuỳ tiện lộ ra ý đồ mạo phạm với Kha Tử Liễu đã có lực bảo hộ của Long Hồn đi? Làm như vậy sẽ chỉ đem nhược điểm của chính mình đưa đến bên miệng kẻ luôn muốn áp chế hắn là Bàng Điềm, làm cho Bàng Điềm có cơ hội diệt trừ người phạm tội bất kính là hắn. Nếu cổ thế lực này không phải là Tần Diệc....

"Nham Thạch, người cùng Nguyên Tây mang theo mười đội viên lập tứ đi xuống đài tế hồn." Ta không khỏi giận tái mặt. "Nghĩ biện pháp thông tri Niếp Ti Tề. Tuỳ tiện tìm một lý do, ta lệnh các ngươi mang theo tất cả đặc phái viên của Bạch Hổ quốc cùng lập tức rời đi Thanh Long quốc. Ta không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ cần Kha Tử Liễu còn ở trên đài tế hồn, sẽ không có người nào dám mạo hiểm có bất kì hành động nào. Cho nên, chúng ta hẳn là còn thời gian một ngày! Vô luận thế nào cần phải đem quân ta tránh khỏi nguy hiểm."

"Chủ tử, ta...." Nguyên Tây lo lắng mở miệng.

"Mệnh lệnh của ta ngươi nghe hay không nghe?" Dứt khoát đánh gãy Nguyên Tây, khẩu khí của ta lạnh xuống.

"....Được!" Cả người Nguyên Tây chấn động, cúi đầu đáp.

"Thông tri Xích Liệt, bắt đầu hành động! Tổ thứ ba cùng tổ thứ năm sáng sớm ngày mai rời khỏi đô thành Thanh Long, ở ngoài thành phụ trách tiếp ứng. Lộ tuyến lúc trước an bài cũng phải xác nhận lần nữa, để tránh sai sót. Tổ thứ nhất đến vị trí chỉ định sau đó phối hợp cùng tổ thứ hai mang người ra. Chắc chắn bọn hắn chú ý nắm giữ thời gian, ta muốn bọn hắn giờ mẹo ngày hôm sau mang người đưa đến cửa Tây đô thành. Tổ thứ tư phụ trách cản phía sau. Vô luận dùng phương pháp gì, trong vòng mười hai canh giờ ta không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện việc Ly Phi biến mất." Tuy biết rằng lần này Xích gia điều tới đều là tinh nhuệ trong tộc, nhưng đến cùng cũng không phải nhân thủ từng dùng. Hy vọng sẽ không xảy ra trục trặc gì mới tốt.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ