Phiên Ngoại Kha Tử Liễu (2)

52 0 14
                                    

Lúc vừa về đến trong cung, Kha Tử Liễu liền kiên quyết kéo Lưu Nguyệt, rất không cam lòng, cùng hắn xử lý chính sự. Lưu Nguyệt một mặt đau khổ bị hắn đặt trên ghế trong thư phòng. Chưa kịp phục hồi tinh thần, đã có bốn, năm quyển sổ con vô cùng dày bày ra trước mắt y.

"Liễu, ngươi đã biết ta không nhúng tay vào chính vụ của bốn nước." Lưu Nguyệt bất đắc dĩ giương mắt.

"Nhưng mà trước kia Linh từng giúp đỡ Huyền Vũ vương!" Kha Tử Liễu có chút ủy khuất mở miệng. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. "....Là Hạo Thiên nói...." Đôi mắt xanh biếc thật to do dự không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Nguyệt, nhưng thỉnh thoảng lại trộm liếc mắt một cái.

"Nhưng lúc đó là vì.... Quên đi." Lưu Nguyệt muốn giải thích lại không biết bắt đầu từ đâu, do dự một lát, cuối cùng khẽ cười thành tiếng."Có thể nhìn thấy biểu tình như tiểu miêu này của Kha Tử Liễu ngươi, cho dù thay ngươi làm chút việc cũng đáng giá. Bất quá, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra chút kiến nghị, những việc khác tự ngươi làm!'

Trêu đùa của Lưu Nguyệt cũng không khiến cho Kha Tử Liễu kháng nghị như thường ngày, ngược lại còn trên khuôn mặt của hắn còn hiện ra một chút vui sướng. "Ta rất sợ Linh sẽ nói ta căn bản không thể so được với Huyền Vũ vương a." Kha Tử Liễu nhẹ giọng cảm thán.

"Làm sao có thể?" Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu cười. "Từ khi biết đến ta, ngươi nên biết con người của ta không có tâm, có vài thứ ta không hiểu, cũng lười đi tìm hiểu. Ở trong mắt ta, ngươi là người ta để tâm và thề sẽ bảo hộ. Trừ phi ngươi không muốn tiếp tục làm Liễu của ta, thì cho đến này sinh mệnh của ta kết thúc, mọi thứ giữa ngươi và ta vẫn sẽ không thay đổi. Thế này, chưa đủ sao?"

"Ta có thể ôm Linh một cái được không?" Kha Tử Liễu không trả lời, nhưng sóng nước dồn dập trong đôi bích đồng, tựa như viên ngọc lưu ly trong sáng.

Đôi mày thanh tú của Lưu Nguyệt hơi nhướng lên, nghiêng người giang hai cánh tay ra, ý cười hoặc nhân chậm rãi nở ra từ khóe môi.

"Đương nhiên, tỉnh tận tình hưởng dụng!"

Trước hành động này, Kha Tử Liễu nhất thời cứng lại, nhiệt độ như rượu cay nồng nhanh chóng thiêu đốt hai bên má. Trừng mắt nam nhân tuấn mỹ đang nheo lại đôi mắt, cười đến có chút tà ác trước mặt, Kha Tử Liễu không dám đến gần thêm nửa bước.

"Ta nghĩ hay là quên đi. Ha ha...."

"Khách khí làm gì?" Lưu Nguyệt thấy hắn có ý lùi lại, ý cười không khỏi càng tăng lên. Cánh tay vòng một cái, đã ôm hắn vào lòng.

Cơ thể tươi trẻ của thiếu niên đang lớn hiển nhiên dần dần trở nên vững chắc và cao thẳng. Nhịp đập mạnh mẽ của sinh mệnh vui sướng nhảy nhót ở dưới lòng bàn tay của Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt đã quen với giết chóc luôn luôn cho rằng sinh mệnh là một món ngoạn ý tuy rằng xinh đẹp nhưng lại vô cùng yếu ớt. Hơn nữa bảo vệ duy trì nó còn khó hơn nhiều so với hủy diệt nó. Nhưng ở một khắc này, Lưu Nguyệt lại cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì mình đã giữ lại tính mạng của thiếu niên tựa như miêu (mèo) này.

Lưu Nguyệt im lặng mà đơn thuần ôm lấy Kha Tử Liễu đã bất giác đắm chìm vào trong. Vì sao nam nhân đôi khi giống như được đúc từ băng này lại có một lòng ngực ấm áp như diễm dương? Kha Tử Liễu đưa hai má vào hõm cổ của Lưu Nguyệt, có chút hoảng hốt suy nghĩ.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ