Chương 76 (Hạ)

57 2 0
                                    

"Ngươi đang nói lời quỷ gì!" Ta bình tĩnh trách mắng. Trái tim như bị một bàn tay to vô hình nhéo mạnh một phen, một trận đau xót không nói nên lời tuôn ra đâm lấy toàn thân. Không phải đã muốn không để tâm nữa rồi sao? Vì sao giờ phút này ta lại có cảm giác xấu hổ, phiền khi bị người nhìn thấu?

"Ngươi muốn nói thế nào hiển nhiên tùy ngươi." Hạo Thiên nhún vai, "Dù sao hiện tại sự giao động cảm xúc của ngươi đối với ta chỉ là cảm giác mơ hồ. Ta rốt cuộc không phải đau cùng ngươi, lo lắng cùng ngươi, nhớ nhung cùng ngươi, sau đó lại làm điều thừa, đọc lại tin tức của hắn cho ngươi nghe, chỉ vì một khắc yên lòng của ngươi...."

"Hạo Thiên!" Ta quát lớn, rốt cuộc không duy trì nổi biểu tình lãnh đạm. Nguyên lai điều ta tự cho rằng không cần quan tâm thế nhưng có quá nhiều sơ hở.

"Linh." Hạo Thiên nhẹ thở dài, "Kỳ thật, ta tiếp tục đồng hành cùng ngươi cũng không có vấn đề gì. Nhưng Huyền Vũ vương Lưu Dạ giống như là cái gai mắc ở trong lòng ngươi, vờ như nó vô hình cũng vô ích, hơn nữa ta không hy vọng nhìn thấy ngươi vì hắn mà đau khổ!"

"Ngươi, là.... Đang trách?" Ta có chút xuất thần nhìn chằm chằm đôi kim đồng của Hạo Thiên, "Ngươi muốn ta rút nó ra sao?"

Hạo Thiên khinh thường liếc ta một cái, nói: "Ngươi làm được sao?"

Trầm mặc một lúc lâu, ta không khỏi cười khổ. "Làm không được!"

Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn giữ ấn tín của Huyền Vũ nhiếp chính vương, thậm chí níu giữ mối hận giữa hai người, xét đến cùng cũng bất quá vì không muốn cắt đứt ràng buộc cuối cùng của ta và hắn thôi. Ta có thể cả đời không gặp hắn, nhưng diệt trừ thân ảnh từng là duy nhất khắc ghi trong lòng, ta làm không được!

Hạo Thiên thản nhiên cười, nói: "Chỉ cần chịu đối mặt, ngươi tự nhiên sẽ biết phải xử trí thế nào. Phương diện này không còn cần ta lắm miệng."

Nhận lấy ánh mắt trêu chọc của Hạo Thiên, ta bỗng nhiên cảm thấy được lòng mình thả lỏng, giống như mất đi thứ gì cũng giống như là tăng thêm gì đó.

"Chuyện về Dạ cứ để thuận theo tự nhiên đi." Ta cười khẽ, nâng tay lấy từ trong ngực ra tờ kế hoạch đã sớm viết hoàn chỉnh, đưa qua, "Chu bút (viết mực đỏ) giao cho Xích gia, tờ còn lại ngươi giao cho Lăng Lưu, hắn tự biết xử lý thế nào."

"Lăng Lưu?" Hạo Thiên ngẩn người, lập tức mở ra một tấm tinh tế xem.

".... Linh! Ngươi thật sự là...." Thấy càng nhiều, sắc mặt của Hạo Thiên càng trắng, nhịn không được khẽ gọi ra tiếng.

"Làm sao? Phương pháp của ta không tốt sao? Hiện giờ ta là một thương nhân, cũng sẽ gấp rút mưu lợi gì đó." Ta thưởng thức con dao trong lòng bàn tay, cười đến vô cùng âm hiểm.

"Gấp rút mưu lợi? Linh, ngươi có chắc việc này gọi là gấp rút mưu lợi?" Hạo thiên kỳ quái kêu lên, "Ta thấy ngươi phải là mưu tính huỷ đi cơ nghiệp của Xích gia!"

"Ngươi cũng quá xem thường Xích gia." Ta lắc đầu nói, "Tài phú Xích gia tích lũy qua nhiều đời ta và ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chút tổn thất đó bọn họ sẽ không để trong mắt. Chỉ cần trận này ngoạn tốt, bọn họ chắc chắn có lợi."

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ