Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (2)

13 0 0
                                    

"Liên Vân!" Trong phòng truyền ra tiếng gọi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lưu Nguyệt. Ta vội vàng đẩy cửa đi vào, cúi đầu đứng bên giường chờ được phân phó. Thị nhân kia thế nhưng có thể sống sót nằm bên cạnh y, thật sự là một chuyện lạ. Bất quá tâm tình Lưu Nguyệt dường như rất tốt. Y chửng những không có ra lệnh cho ta kéo ra ngoài trượng tễ, ngược lại còn bế thị nhân kia đến dục trì chuyên dụng của y tắm rửa.

Chuyện xảy ra tiếp theo cổ quái đến mức làm cho ta không dám tin vào mắt mình. Nam nhân cao ngạo đến mức ngay cả y phục bị thị nhân đụng vào cũng sẽ vứt bỏ, thế nhưng hết sức cẩn thận tỉ mỉ giúp thị nhân kia tẩy rửa thân thể, xử lý thương tổn. Tuy rằng ý cười và ôn nhu trong mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng người đang mặc hắc sắc ti bao đứng ở dục thất tràn đầy sương mù, giờ khắc này thật sự tuấn mỹ không giống bình thường.

Lòng ta đột nhiên có chút rung động, lập tức không khỏi oán hận. Lưu Nguyệt này nổi danh là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Vũ quốc, bộ dạng đương nhiên cực kỳ xuất sắc. Nhưng bên dưới lớp da kia là loại người thế nào, chẳng lẽ một thiếp thân thị vệ như ta còn có thể không biết sao? Bây giờ nhưng lại vì chút ôn nhu hiếm thấy của y mà tâm thần ngẩn ngơ. thật sự là không nên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tên vương gia lãnh huyết bạc tình đến đáng sợ này rốt cuộc là làm sao? Đêm qua làm quá nhiều, làm hỏng cả đầu óc sao? Ta không khỏi có chút ác độc suy đoán.

Chỉ thấy y cởi ra y bào đã sớm ướt đẫm, tùy ý ném ở trong nước. Ti y huyền sắc nửa chìm nửa nổi, tựa như khói mờ lượn lờ xung quanh thân thể gần như hoàn mỹ. Tứ chi thon dài ở trong nước tùy ý duỗi ra, có thể nói tùy tâm sở dục không chịu trói buộc. Thân thể bên dưới ti y như ẩn như hiện, giống như một con thần thú lười biếng nằm trong một đám mây đen. Khí thế an tường mà nguy hiểm từng chút từng chút toát ra khỏi cơ thể.

Dường như có gì đó bất đồng? So với lúc trước, nam nhân cao ngạo này dường như còn đáng sợ hơn. Ta không khỏi rùng mình một chút, ánh mắt như bị khóa lại trên người y, không thể rời khỏi cảnh tượng giống như có thể hút lấy hồn người này.

"Có muốn xuống ngâm mình một chút không?" Y không quá nghiêm túc đề nghị.

"Không cần!" Ta rất nhanh cự tuyệt. Dường như có một ý nghĩ cổ quái đang xoay chuyển trong đầu ta, trong nháy mắt bị ánh mặt trời soi đến, trên mặt không khỏi nóng lên.

Người nọ yên lặng một lát, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Tình trạng của Lưu Dạ thế nào?"

Cuối cùng xũng hỏi! Ta không khỏi hít sâu một hơi.

Ở gần y càng lâu, ta cũng dần nhìn ra tình cảm của y dành cho Huyền Vũ vương Lưu Dạ dường như rất không bình thường. Cho nên sau khi Huyền Vũ vương gặp chuyện y mới bất an đến vậy. Nhưng lúc này khẩu khí của y hoàn toàn giống như đang hỏi về một người xa lạ. Là muốn che giấu sao?

"Tình trạng rất nghiêm trọng! Thái y dùng thuốc tạm thời ổn định thương tổn của độc, nhưng cho đến giờ, ngay cả mũi tên vẫn còn chưa thể lấy ra. Vương thượng cũng vẫn đang hôn mê."

"Gọi người đến giúp ta thay y phục, ta muốn tiến cung." Y trầm ngâm một chút, đứng lên nói.

"Dạ!" Ta nhanh chóng cúi đầu, lui ra ngoài chuẩn bị y phục.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ