Chương 75 (Hạ)

56 0 0
                                    

“Linh!” Thanh âm của Ly Phi rõ ràng mang theo bất mãn, mệnh lệnh này làm cho Hồng Vũ vốn dĩ có chút đỏ nhạt trên má nháy mắt lạnh mặt, một phen rút gấm vóc mà ta đang vuốt ve giữa ngón tay.

“Lăng công tử chắc là nguoi thái tử điện hạ sủng ái, cho dù là vậy cũng nên thủ quy củ. Hòa thuận với những người khác cùng nhau hầu hạ thái tử, không thể quá làm càn. Chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Lần này là ta cũng liền thôi, nếu sau này đối với chính phi cũng vô lễ như vậy, mạng của ngươi có thể không còn.” Thanh âm mềm mại bày ra vài phần nghiêm khắc, đôi mắt tựa như thâm tình vô hạn lại chuyển về hướng Ly Phi.

“Phải, Lăng Tiêu thụ giáo.” Ta mỉm cười cúi đầu, dùng tóc rơi che đi biểu tình trên mặt. Nguyên lai nàng đã xem ta là sủng thị của Ly Phi. Là nam nhân thì đều thích loại mỹ nhân ôn nhu rộng lượng khéo léo, không tranh không thưởng. Hồng Vũ có thể phản ứng tốt đến như vậy quả nhiên là đã nhận qua nghiêm cách huấn luyện mỹ nữ họ Hồng của Xích gia.

Ly Phi có chút bất an liếc mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói: “Hồng Vũ, ngươi đi về trước. Ta có việc phải thương lượng cùng Linh.”

“Dạ” Hồng vũ mềm mại cúi người đáp, “Hy vọng điện hạ chú ý thân thể, chớ để quá mức lao lực. Chuyện tuyển thái tử phi cũng nên sớm làm ra quyết định.” Lúc đứng dậy rời đi, dường như cố ý vô tình liếc mắt nhìn ta một cái, trong mắt có ngưỡng mộ, có tiếc hận, cũng có cảnh cáo. Nói vậy, một câu cuối cùng kia là nói cho ta nghe đi.

Sau khi Hồng Vũ đi khỏi, không khí bên trong đột nhiên trở nên trầm trọng. Ly Phi lẳng lặng đứng nhìn ta, bất động không nói lời nào. Điều này làm cho ta bỗng nhiên sinh ra vài phần khó chịu.

“Nữ tử có thể mang họ Hồng quả nhiên đều là cực phẩm.” Ta thản nhiên mở miệng, đánh vỡ ngưng trệ mơ hồ giữa hai người.

“Ta đã nghĩ người đầu tiên ngươi hôn sẽ là ta.” Ly Phi càng bình thản đáp lại, chỉ là ta vẫn không rõ nội dung sắc bén này là nhằm vào đối tượng ta hôn hay là nụ hôn.

Nụ cười lạnh như băng tuỳ ý nở rộ, ta khẽ liếm môi nói: “Ngươi xác định là thật sự muốn sao?”

Bàn tay lạnh lẽo của Ly Phi chậm rãi tới gần, âm thanh có chút run rẩy: “Không cần cười như vậy, ít nhất ở thời điểm nhìn ta không cần cười như vậy.”

Cao ngạo và mỉa mai quen thuộc trong đôi huyết đồng của Ly Phi biến mất không thấy bóng dáng, còn lại chỉ có mờ nhạt bất đắc dĩ và khẩn cầu. Lòng không khỏi mềm nhũn, nụ cười lạnh trên mặt mất đi. Nâng tay phủ lên tóc của hắn, ta khẽ thở dài: “Những ngày này có khoẻ không?”

“Còn có thể thế nào?” Ly Phi cười tự giễu nói, “Từ khi quyết định quay về, liền làm tốt tâm lý chuẩn bị để đối mặt với nguy hiểm và chỉ trích. Khúc Uyển Anh kia rất không đơn giản, đã kích trước mặt đến ám sát sau lưng, cách nào bà ta cũng có thể hạ, làm cho ta hưởng thụ toàn bộ chiêu đãi. Không chỉ có vậy, sản nghiệp của Xích gia ở đô thành cũng bị áp chế. Nói thẳng ra, hiện tại ta thật sự đau đầu.”

“Cởi y phục ra!” Lời nói của Ly Phi làm cho ta đột nhiên nhớ đến chuyện hắn bị thương, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ