Chương 75 (Trung)

39 1 0
                                    

Tiếp sau đó, Hạo Thiên cũng không nói một lời. Cho đến lúc về nội thất (phòng bên trong), ta cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Đang suy nghĩ chuyện gì?” Sẽ không phải là trách ta không giữ lại Xích Liệt đi?

Hạo Thiên khẽ nhíu mày, nói: “Hôm nay ta mới biết, nguyên lai Xích Liệt là nguyện ý đối với ngươi.”

“Đừng ngớ ngẩn!” Ta cười lớn, “Hắn đường đường là một đại công tử Xích gia, đệ đệ của gia chủ Xích Gia. Đi theo ta? Đi theo ta có gì tốt? Ngươi cho là trên thế giới này có thể có mấy người xui xẻo ngu ngốc giống như ngươi?”

Hạo Thiên run run, bỗng nhiên nắm chặt hai vai của ta, không ngừng trên dưới đánh giá, bên trong đôi kim đồng chậm rãi nổi lên một tia đùa cợt. “Ta không biết có thể có mấy người, tóm lại không chỉ có một mình ta.” Ta nhất thời không nói gì, cho dù da mặt có dày hơn, giờ phút này cũng không tránh được có chút hồng nhiệt.

“Nói về mấy người các ngươi, ai ta cũng không nên giữ. Ta, trời sinh bản tính lãnh huyết ích kỷ, vốn nên tránh đi người khác, ít gây hại một người thì một người. Kết quả cuối cùng chỉ uỷ khuất ngươi. Ngươi…. Trách ta sao?” Gãi gãi đầu, đầu óc đã quen tuỳ ý tự tiện không tăng thêm oai phong lẫm liệt, nhưng ngực lại nhiều ít sinh ra vài phần chua xót.

“Ngươi lại phát điên cái gì?” Hạo Thiên kéo ra vạt áo ta, một ngụm cắn lên xương quai xanh của ta. Ta sợ sẽ tổn thương răng của Hạo Thiên, vội vàng thu lại chân khí hộ thân. “Ngô, nhẹ chút….” Trong một khắc răng nhọn đâm vào thịt, ta không khỏi hừ thành tiếng, cứng rắn cắn răng thả lỏng gân cốt, mặc hắn cắn xé. Đến khi máu chảy ra từ vết cắn, Hạo Thiên mới thả lỏng miệng. Ta muốn hỏi hắn nguyên do, lại bị cái liếm ôn nhu của hắn làm hỗn loạn suy nghĩ.

“Có vài lời ngươi nghĩ trong lòng, cũng vạn không được nói ra. Nếu để cho đám người Nguyên Tây nghe được, không chừng họ sẽ phát điên. Ngươi thật sự nghĩ mình không có tâm sao?”

“Nếu…. Ta thật sự không có thì làm sao bây giờ?” Ta có chút hoảng hốt hỏi. Huấn Luyện từ nhỏ nhận được là cách làm người vô tâm, nếu ta có chút tâm làm sao có thể còn sống vượt qua khảo nghiệm?

Hạo Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức ánh sáng từ kim đồng rực rỡ như ánh nắng chiếu vào trong đôi mắt trống rỗng của ta. “Chỉ cần ngươi không ngại, [tâm] của ta cho ngươi! Kỳ thật ta mong người bên ngoài đều không nhìn được tâm của ngươi mới tốt.” Câu cuối cùng nỉ non như tiếng muỗi, nhưng ta vẫn nghe được.

Làm sao lại ngại? Ta thầm thở dài, trong miệng lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ cảm thấy kích động giữa ngực bụng vì bị răng môi của Hạo Thiên xé rách vạt áo mà càng thêm mãnh liệt.

“Đừng đùa với lửa!” Thanh âm dần mất đi tràn đầy khát vọng nặng nề, ta thô lỗ kéo lấy tóc của Hạo Thiên, nói, “Ta không phải mỗi lần cũng có thể dừng tay.”

“A?” Hạo Thiên không có kháng cự hành động có chút thô bạo của ta, chỉ thản nhiên nhướng mày nói, “Ta từ khi nào lại trở thành yếu ớt như hài tử? Lần sau, khi chủ nhân quyết định nhớ nói rõ trước với ta một tiếng, miễn cho Lăng Nô không thể phối hợp.”

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ