Trên thiên hạ này, thật sự có thứ gọi là công bằng không? Ta ngẩn người quỳ trên mặt đất lạnh như băng, lắng nghe thanh âm mẫu phi ta van xin tha thứ. Ta không rõ vì sao người muốn cường hành vũ nhục ta lại để ta thoát khỏi, cũng trở thành nạn nhân bị ta đả thương vì khinh thường câu dẫn của ta.
".... Tất cả đều là tội nô tì không biết quản giáo. Cầu xin vương thượng coi như Vân Nhi tuổi còn nhỏ không rõ thế sự, tạm tha cho nó một lần. Vân Nhi, con còn thất thần làm gì? Mau nói đi! Nói nhi thần biết sai rồi! Cầu xin phụ vương và vương huynh của con tha thứ...." Bàn tay của mẫu phi đặt trên đầu ta thập phần hữu lực, cái trán của ta liền bị nàng đè mạnh đụng lên mặt đất. Mái tóc đen thường hưởng từ mẫu thân của ta cũng hỗn loạn phân tán, che đi toàn bộ nét mặt của ta. Ta cũng không phản kháng. Hoặc nói là, từ lúc ta bị thị vệ kéo đến trước mặt những người này, ta hoàn toàn không tự mình cử động.
"Nói đi! Hài tử này, chẳng lẽ con bị ngốc sao...."
"Đủ rồi!" Thanh âm khiển trách, nghiêm khắc của phụ vương từ trên vang lên. "Bất kể thân phận lúc trước của ngươi là gì, nói cho cùng cũng đã là người nhập tịch. Vừa khóc vừa nháo còn ra thể thống gì! Còn ngại không đủ dọa người sao?"
Bàn tay đặt trên đầu ta buông lỏng, ta nhanh chóng ngẩng đầu, đối diện với một ánh mắt không rõ là hàm chứa chán ghét hay là tham lam.
"Tiểu hài tử tranh cãi là chuyện không thể tránh được. Long Nhi cũng không bị thương nặng, không nên tiếp tục truy cứu." Khoát tay, hắn không kiên nhẫn nói: “Vân Nhi, phụ vương có chuyện muốn giao cho ngươi làm. Ngươi có bằng lòng không?"
"Nhi thần nguyện san sẻ cùng phụ vương." Trong miệng đáp ứng, khuôn mặt bị che dưới mái tóc đen của ta lại không nhịn được cười lạnh. Nếu ta không bằng lòng thì sẽ thế nào? Tứ hoàng tử như ta thân phận thì dễ nghe, nhưng luận địa vị, chỉ sợ còn không bằng một nô tỳ được sủng ái trong cung. Không bằng lòng? Ta có tư cách này sao?
Ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ, nhưng khi ta nghe được chút việc phụ vương muốn giao cho rốt cuộc là gì, không ngờ ta lại ngây người. Đến khi mọi người, trên môi mang theo nụ cười chế nhạo nhàn nhạt, rời đi, ta liền bị mẫu thân vẫn đang khóc lóc ôm vào trong lòng.
"Vân Nhi, là mẫu phi vô dụng không thể bảo vệ được con. Nếu không phải vì mái tóc đen này của con, thì sao lại đến lượt của con đi làm chuyện thấp hèn, nguy hiểm này...."
"Mẫu phi đừng khóc, đây không phải một việc xấu!" Sau khi cảm giác kinh hãi và phẫn nộ do bị khuất nhục qua đi, ta cũng đã tìm được chút lý trí. Một tay ta kéo mẫu phi đến gần, thấp giọng cười nhạt nói: "So với ở lại trở thành ngoạn vật của vương huynh, cả đời không thể trở mình. Con thà để bản thân bị hủy trong tay vương gia của Huyền Vũ, tốt xấu gì cũng có chút thu hoạch. Mẫu phi cho rằng phụ vương thật sự tin những lý do thoái thoát của vương hậu và Thiến phi sao? Nếu con tiếp tục ở lại Bạch Hổ, khó đảm bảo chuyện như hôm nay sẽ không phát sinh lần nữa. Phụ vương chắc chắn biết vương huynh ôm tâm tư bẩn thỉu với ta, mới biến tướng đuổi ta đi. Bất quá việc này cũng làm cho vương hậu và Thiến phi không có cách nào hạ độc thủ với con. Tùy tiện nghĩ chút biện pháp trừ khử một hoàng tử vô quyền vô thế đối với bọn họ mà nói chỉ sợ còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Dù sao cũng sẽ không có ai làm chủ cho con. Con đoán rằng vì giữ thanh danh cho vương huynh, bọn họ tuyệt không lưu tâm mà trừ bỏ nguyên nhân có thể khiến vương huynh phạm sai lầm. Cho nên xin mẫu thân hãy nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, chờ con nuôi dưỡng thế lực riêng của mình. Con, Luyện Tranh Vân thề nhất định sẽ không để cho người nào dám dùng loại ánh mắt như vậy nhìn con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu Nguyệt
De TodoChương 1-40 tại NT Truyện Chương 41-66 tại Lưu Phương Trấn ----------- Chương 67-.... Thể loại: chủ công, nữ biến nam công, nhất công đa thụ, xuyên không, HE QT: Jennurah Raw: Phương Phương Editor: Mao ----------- *Đây là truyện đam mỹ (nam x nam) ...